sẽ không”. Anh nói hoàn toàn tự tin mà quên mất chuyện hôm qua tiểu Điểu đấm vào ngực anh.
Có lúc tình yêu làm mờ tâm trí, trong mắt nhìn đâu cũng thấy cô ấy tốt, giống như không có khuyết điểm nào, chỉ vì đó là người mình yêu.
Tiễn Trương Cảnh Tin cùng Phan Niên Dương lên máy bay, anh liền gọi điện cho cô: “Nghe nói hôm nay có người làm kẻ đào ngũ”.
“Anh còn dám nói, dì đột nhiên đến đây làm em sợ muốn chết, cũng không biết dì có nhìn ra sơ hở gì không”. Giọng nói của cô tràn đầy ảo nảo.
Anh cười: “Mau trở về đi, chị ấy đi rồi”.
“Em không trở về, ai biết ngày mai thím lớn lớn có thể hay không đến chỗ của anh tặng quà. Em ở nhà Lưu Ly, anh không cần lo lắng, em cũng đã nghĩ ngày mai dọn nhà, em chỉ là nói trước một ngày thôi. Ngày mai em trở về lấy đồ đạc”. cô nói xong liền ngáp một cái, “Em muốn đi ngủ rồi, anh cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút”.
“Tiểu Điểu”, anh gọi cô.
“Gọi em làm gì?”.
“Anh yêu em”, anh nói xong thấy bên kia im lặng liền tắt điện thoại, đứng ở cửa phòng khách mà cô ở, nhìn bên trong chăn không kịp gắp lại và tạp chí vẫn còn ở đầu giường, khóe miệng vẫn cười.
Cô bị ba chữ kia làm cho đứng hình tại chỗ, ngây ngốc nắm điện thoại đứng yên tại chỗ, cho đến khi thanh âm truyền đến mới bừng tỉnh.
Anh nói “anh yêu cô”.
Anh nói anh yêu mình.
Cô cắn môi dưới nhưng khóe miệng vẫn nhịn không được mà nâng lên cao. Cô cầm điện thoại di động, từng chữ từng chữ viết tin nhắn, sau đó gửi cho anh.
Mười giờ năm mươi mốt phút, anh nhận được tin nhắn.
“Cậu út, me too”.
Anh nhìn tin nhắn ngắn liền bật cười, nhắn trả lời: “Anh biết”.
Anh làm sao sẽ không biết cô cũng thương anh . Lúc mười lăm tuổi cô còn gương mặt ngây thơ, cột tóc đuôi ngựa thật cao, khi bước đi đuôi tóc cũng nhảy lên nhảy xuống. Đến gần cuộc thi cao trung, không khí trong trường học cũng nặng nề, cho dù thường ngày không muốn học tập thì lúc này cũng phải cầm sách lên mà làm bài.
Trong phòng học nóng bức, cô lấy tay lau mồ hôi trên trán, nhìn lớp trưởng một cái rồi len lén cầm bài thi rồi đi ra cửa sau trốn ra, ra khỏi trường cô vui mừng hướng Trương gia chạy, bà Trương hôm qua đi công tác về nhà, hôm nay Trương gia nhất định sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon.
Cô chạy đến Trương gia, liền đứng ở cửa, sau đó lui từng bước nhỏ về sau.
“Đứng lại”, Trương Cảnh Trí để tờ báo xuống, nhìn vẻ mặt thận trọng của cô khi đứng ở cửa, nhìn lại đồng hồ, “Thời gian này hình như cháu nên ở trường học mới phải”.
“Cháu…cháu…”, cô nắm vạt áo, không dám ngước mắt nhìn anh. Trong nhà các cậu luôn đối với cô hòa nhã gần gũi, chỉ có cậu út là không có biểu hiện gì với cô, cười cũng không có.
“Cháu trốn học”. Anh chỉ cái ghế ý bảo cô ngồi xuống, anh không thích ngẩng đầu cùng người khác nói chuyện, “Tiểu Điểu, còn hai mươi ngày nữa sẽ phải thi cao trung rồi, cháu định sẽ thi trường cao trung nào?”.
Cô ôm cặp sách ngoan ngoãn ngồi xuống: “Nhất Trung”.
“Nhất Trung rất tốt, là trường trọng điểm, cậu học cao trung cũng là ở Nhất Trung, con nắm chắc bao nhiêu phần trăm?”.
Nắm chắc, mắt cô liền xoay động, chuyện này có gì để nắm chắt hay không, thi đậu thì học, còn không thì học trường thấp hơn, chỉ là cô không dám nói như vậy với cậu út, liền do dự nói “0.8”.
“Xem ra con đối với bản thân mình rất tự tin”.
Cô liền nói lại “60%”.
Anh cau mày nhìn tiểu nha đầu trước mắt: “Rốt cuộc bao nhiêu phần trăm?”.
Còn cao sao. “Này phần trăm…”, cô do dự không biết phải nói bao nhiêu, mắt liếc nhìn phòng bếp thì nhìn thấy bà Trương đang đi ra, ngay tức khắc vui mừng đứng lên “Bà nội, con đến”.
“Tiểu Điểu đến à, con với cậu út nói gì vậy?”, bà Trương mỉn cười đi ra, trong tay bưng khay bánh ngọt mới làm xong. “Vừa ăn vừa nói chuyện”.
“Dạ được”, cô nhận lấy bánh ngọt, chia làm từng miếng nhỏ, trước tiên là đưa cho bà Trương một miếng, sau đó là cậu út một miếng, rối mới cắt cho mình một miếng.
“Tiểu Điểu nói muốn thi vào trường Nhất Trung, con hỏi tiểu Điểu nắm chắc bao nhiêu phần trăm?”.
Bà Trương nghe xong, mỉn cười nói: “Việc đó đối với tiểu Điểu cũng không có gì khó khăn, lớp mười học cũng tốt lắm, hôm qua mẹ còn nghe mẹ của tiểu Điểu nói nha đầu này ngoại trừ ngữ văn hơi kém những môn khác đều học rất tốt”. Bà Trương nói xong liền đi vào phòng bếp.
Anh nhìn khóe miệng đầy bánh của cô, không nghĩ tới nha đầu này thành tích học tập tốt như vậy “Tại sao ngữ văn thành tích không tốt”.
“Không biết”.
Đây là đáp án gì?. Anh muốn mở miệng nói tiếp thì cô ngẩng đầu lên nhìn anh rồi hỏi: “Cậu út hôm nay nghĩ à”.
“Đúng vậy”.
“Sao cậu út không đi hẹn hò, cậu út không có bạn gái sao?” Thái Niễu ngây thơ hỏi.
Anh cảm thấy mình đang bị xem thường, lại không muốn thừa nhận mình không có bạn gái với tiểu nha đầu trước mặt này: “Đương nhiên là có”.
Ánh mắt của cô sáng lên, “Chị ấy tên gọi là gì?”. Rõ ràng có người con gái không sợ mặt lạnh này hù dọa.
“Trần Thanh Đằng”.
“Tiểu Út, con cùng Thanh Đằng quen nhau sao”, bà Trương đi vào phòng khách nghe được câu này, cảm thấy vui mừng. Thanh Đằng đứa bé đó là bạn học chung đại học với anh, lúc đi học đã có ý với anh, ai
