ng người lớn tuổi viết ra, còn những người nhỏ tuổi thì giúp những việc lặt vặt.
Đầu năm không ai được vào bếp, cho nên, ba mươi rất bận rộn, trong nhà người làm hai con dâu cùng trương phu nhân vào bếp, bật lửa lên để chảo nóng rồi bỏ cá vào rán, nếu ai hỏi nơi nào náo nhiệt nhất, thì đó chính là nhà bếp.
Mấy ông cụ cùng nhau chơi mạt trượt, còn những người nhỏ thì chơi tú-lơ-khơ chơi cờ, Trương Cảnh Trí không có hứng thú với mạt trượt, gặp Trương Ngọc Thành vẫy tay gọi anh lại, anh chỉ đơn giản đứng dậy tăng cho hắn true đùa. Chính mình đi vào phòng bếp, tìm chút gì ăn.
Lý Băng thấy anh, cười nói: “Sang năm chúng ta không thể vào bếp được.”
“Mẹ, thật muốn năm nay cả nhà Tiểu Điểu lại nhà đón tết.”
“Mẹ, bọn họ tới sẽ không được tự nhiên, cô Vu nhất định sẽ xuống bếp giúp, đến lúc đó vừa không được tự nhiên lại vừa mệt.” Trương Cảnh Trí phân tích cho Trương phu nhân hiểu.
Lý Băng nhịn không được muốn nôn, “Nhìn này, cái này còn chưa kết hôn nha, đã bắt nghĩ cho cha mẹ vợ rồi. Trước kia đều nói con gái sinh ra là con của người ta, bây giờ thì ngược lại, con trai là do người ta sinh. Chúng ta thật là không có phúc mà, không sinh được một đứa con gái.”
Tất cả mọi người ở phòng bếp đều bật cười, Trương phu nhân nói tiếp, “Tiểu út, con và Tiểu Điểu không được chịu thua chị dâu con, mau sinh cho mẹ một bé gái.”
Phan Dương Niên giơ tay lấy đồ nói: “Tiểu Điểu nếu sinh một bé gái, còn có để cho….tôi và chị hai ở lại giúp.”
Lý Băng cũng nói theo, “Còn muốn giúp cái gì, sợ mọi người đều ngại.”
“Hai người các ngươi thật không có lương tâm mà, tôi bạc đãi mọi người à!” Trương phu nhân cười làm bộ muốn đánh hai người con dâu, làm cho cả phòng bếp một lần nữa cười ồ lên.
Ngoài phòng khách đều không nói, Trương Ngọc Thành lên tiếng ai oán, “Ông nội, bà nội, thật bất công mà mọi người lại so sánh vợ con với Tiểu Điểu về cháu của người kìa.”
Trương Cần nâng mắt lên, thanh âm trầm thấp nói, “Con cho dù không muốn, nhưng ít nhất bà nội của con cũng không nỡ bóp chết con.”
Ngach? (mình cũng không biết nó là nghĩa gì nữa, trong QT để là bộ trán, sai thì các bạn góp ý nhé)
Trương Cảnh Diệu cuối đầu buồn cười, nhớ lúc mẹ sinh Trương Cảnh Trí khóc thét, lúc đó anh rất sợ mẹ bóp chết tiểu út, liền nhanh chóng ôm tiểu út tự mình nuôi dưỡng.
Việc này Trương Cảnh Tín cũng có ấn tượng, liền giải thích, “Khí đó bà nội con mang thai tiểu út, bởi vì tuổi đã lớn, nên không nghĩ sẽ sinh. Sau đó đi siêu âm, bác sĩ nói đó là con gái, cho nên bà nội con liểu mạng dù có chết cũng phải sinh cho được. Kết quả, khi tiểu út được sinh ra, bà nội con vừa nhìn thấy là con trai, sắc mặt liền thay đổi, nói y tá ôm sai, ý tá nói không có ôm nhầm, bà nội con liền khóc ầm lên. Cho nên tiểu út ngay cả một ngũm sữa cũng không được uống, đến khi tiểu út trưởng thành, mẹ lại cảm thấy có lỗi với tiểu út, cho nên luôn thiên vị một chút.”
Trương Ngọc Thành không nghĩ đến lúc nhỏ cậu út lại bị ghét bỏ, nên có chút thông cảm.
Đến lúc ăn cơm tối, tất cả mọi người ở phóng khách đón giao thừa, qua mười hai giờ, ông bà nội đi ngủ. Trương Ngọc Thành cùng ba người em ra ngoài đốt pháo, Trương Cảnh Trí đứng ở lầu một được một chút, cũng mặc áo khoát đi ra ngoài, lấy pháo hoa từ Trương Ngọc Thành rồi đi ra ngoài.
Thái Niểu và Thái Bằng đang ở dưới lầu đốt pháo, gặp Trương Cảnh Trí đi tới, Thái Bằng cười hì hì né tránh, Trương Cảnh Trí đưa đem pháo ra, đưa cho Thái Niểu, nói: “Cậu Thái đúng là cả đời không thay đổi.”
Thái Niểu không nói gì, chính là sợ ba mình cả đời này đều như vậy, năm mới trong nhà đều vang lên tiếng pháo tiếng vui đùa, nhưng mà cô lại khác. Lúc trước, Thái Niểu thấy nhà người khác đều chơi đùa, liền hâm mộ, nhưng ba ba mặc kệ cô thích cài gì.
Trương Cành Trí đem pháo hoa để ở trên đất trống, quay trở lại phái sao Thái Niểu, vuôn tay từ phía sau ôm cô.
Khói lửa tận trời, ở trên bầu trời giống như trăm hoa đua nở,bắn đầy trời.
“Thật đẹp.” Thái Niểu ngửa đầu nói.
Trương Cảnh Trí dán lên tai cô nói, “Em vẫn đẹp hơn.” Bốn chữ này làm cho mặt Thái Niểu đỏ lên, thẹn thùng cho anh một ánh mắt xem thường.
Trương Cảnh Trí cười ngây ngô, ôm cô càng chặt hơn, cảm thán “không nghĩ đến anh đã từng tuổi này rồi mà còn phải đem pháo hoa đi dỗ một đứa bé”.
“Ai bảo anh trâu già gặm cỏ non”. Thái Niểu đắc ý cười ha ha. Trương Cảnh Trí cắn vào vành tai cô, chất vấn cô “Anh rất già sao? Anh rất già sao?”
Thái Niểu bị chọc cười khanh khách, làm sao dám đùa anh, cứng rắn nói “không già không già, vừa đúng lúc vừa đúng lúc”.
Mọi nhà đều đốt pháo, ở sân nhà đều là khói lửa, mấy đứa nhỏ mặc áo ấm cùng nhau đùa giỡn, pháo bông không ngừng bắn lên trời trở thành những đóa hoa xinh đẹp, đêm nay tất cả mọi người đều vui đùa ầm ĩ, nhìn những đứa trẻ đó đang cầm pháo đùa giỡn, liền nhớ lại lúc trước.
Trước đây anh và một nhóm nhóc cùng nhau đốt pháo hoa đùa giỡn, Chu Toàn thấy Thái Niểu, kéo góc áo anh chỉ chỉ Thái Niểu “Cậu út, cậu xem Tiểu Điểu cứ đứng nhìn, cùng với ba ba nhìn nhười ta đùa giỡn”.
“Con đưa cô bé vài pháo hoa đi”. Trương Cảnh Trí phân phó.
