XtGem Forum catalog
Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326112

Bình chọn: 9.00/10/611 lượt.

dạ thú mà!” Trương Cảnh Trí thong thả xuống phòng khách ngồi, căn bản là không để ý tới cô. Ba Thái và mẹ Thái vào cửa, thấy Trương Cảnh Trí đoan trang ngồi trên ghế salon, mẹ Thái định xuống bếp chuẩn bị nấu cơm, không ngờ lại gặp Trương Cảnh Trí, ngạc nhiên: “Sao con tới sớm thế?”

Trương Cảnh Trí đứng dậy giơ tay cầm đồ giúp mẹ Thái, “Hôm qua con về trễ, không thể qua gặp Tiểu Điểu, nên sáng sớm đã qua thăm một chút.”

“Tiểu Điểu đâu?” Vu Việt đi vào phòng hỏi.

Trương Cảnh Trí mỉm cười không nói, Thái Lam Thiên đi vào phòng TháiNiểu, thấy Thái Niểu ở trong chăn ngồi dậy, lúc này cô đang ủ trong chăn. Hai người vừa thấy liền nhíu mày, “Thái Niểu, con không biết Tiểu Út đến sao? Sáng sớm đã ôm chăn nằm trên giường rồi, càng lớn càng lười, chờ gả con cho bên chồng chê cười.”

“Chú Thái, mẹ của con thương còn không hết, sao có thể chê cười được.” Trương Cảnh Trí xen vào đúng lúc. Bất quá lời này chính là đổ dầu vào lửa.

Thái Lam Thiên trầm xuống, “Con mau ra đây tiếp Tiểu út.”

Thái Niểu căm giận liếc Trương Cảnh Trí, cũng không dám trái lời, bày ra vẻ mặt tươi cười, “Phó thị trưởng Trương, ngài muốn uống gì?”

Trương Cảnh Trí vẻ mặt không thay đổi, “không uống, tôi muốn về.”

Tốt nhất nên đi nhanh nhanh một chút! Thái Niểu nhăn mày.

Đêm ba mươi Thái Lam Thiên cũng không dám bắt anh ở lại, ngược lại thúc giục anh về, “Đúng vậy, mau về thôi, thủ trưởng còn phải tiếp câu đối xuân, con không nên ở đây, thủ trưởng sẽ tức giận.”

Trương Cảnh Trí nhìn Thái Lam Thiên và Vu Việt cúi đầu, “Chúc chú thím Tết vui vẻ, sang năm chúng ta chính là người một nhà. Chú Thái nếu đã chấp nhận con, về sau đừng khách khí, khách khí sẽ không giống người một nhà. Xem con như tiểu Điểu và tiểu Bằng, con làm sai, có thể la, như vậy mới tốt.”

“Được, tối rồi nên về sớm.” Trương Cảnh Trí đi từng bước, Thái Niểu bị ba mẹ đẩy đến gần anh, hai người một trước một sau đi ra ngoài. không đợi đóng cửa xong, Thái Niểu liền bị ôm vào trong ngực, “Ngài mau đi chúc Tết?”

cô gật đầu, ngửi lấy mùi trên người anh, nhớ lại có việc mình chưa nói. “Cậu út, em và ba tính xong, sau khi khai giảng em sẽ xin nghỉ, sau đó đi học nghiên cứu sinh. Bằng cấp cao một tí, cũng không phải tốt. Hơn nữa đi học thường xuyên có thể trở về, ba nói không ai ở nhà, ông nội, bà nội đều rất buồn, tuy rằng bọn họ cùng làm bạn với nhau, không có cháu vẫn không vui. Em muốn thường xuyên trở về thăm ông bà nội.”

“Anh không đồng ý.” Trương Cảnh Trí bật người ra, ai oán vô cùng, “Em ở trọ anh phải làm sao đây?”

“Anh cũng không phải còn nhỏ, lúc không có em, không phải anh vẫn sống một mình sau.”

“Bọn họ cũng không phải còn nhỏ, em không trở lại, cũng vậy à.”

“Anh…” Thái Niểu không biết nói gì nữa.

Trương Cảnh Trí cười xấu xa nói: “thật ra thì có một cách toàn vẹn cả đôi bên.”

“Cách gì?”

“Em mau sinh con, đến lúc đó con của chúng ta cho hai người bọn họ, như vậy sẽ không còn buồn nữa, rất toàn vẹn phải không?” Trương Cảnh Trí đắc ý nói.

Thái Niểu nhịn không được cười, cọ cọ trong ngực anh, “Hay mới lạ.” hắn đúng là thích có con mà, nếu thật sự có, sợ không chịu cho hai người kia đem đi, còn có thể đuổi bọn họ về nữa! Đúng là mạnh miệng mà.

Hai người trong tình trạng ám muội, chợt nghe tiếng ho khan, Thái Niểuđẩy Trương Cảnh Trí ra, ở đây có rất nhiều người, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, ai cũng không biết ai! Trương Cảnh Trí ngửa đầu liền thấy Thái Bằng đang cười, “Là Tiểu Bằng.”

Thái Niểu cũng nhìn qua, nhướng mày: “Em xuống đây làm gì?” Lời này của Thái Niểu đúng là ghét bỏ mà!

Thái Bằng ủy khuất, cậu có muốn xuống đâu chứ! “Mẹ bảo em xuống xem, chị đưa anh rể ra cửa, mà nửa ngày còn chưa về.” Trương Cảnh Trí vừa về tới nhà, liền bị mọi người cười nhạo.

“Ta nói cậu út này, đúng là một ngày không gặp như cách ba thu, chỉ xa nhau có một chút xíu vừa về nhanh chóng chạy đi gặp thím nhỏ rồi.” Trương Ngọc Thành đi qua anh rồi ngồi xuống salon, tất cả mọi người đều cười nhìn anh.

Trương Cảnh Trí hừ lạnh, “Các người câm miệng lại.”

Trương Thành Ngọc không sợ, “Anh chỉ muốn nói cho em biết, mới vừa rồi ông hỏi anh đâu, mọi người trong nhà không ai biết, làm ông rất bực.”

Vừa dứt lời, liền có tiếng truyền đến, “Tiểu út, con đi đâu mới về hả?”

“Con đi thăm cậu Thái.” Trương Cảnh Trí trả lời.

Ai mà tin anh người đó nhất định đụng quỷ. Trương Thành Ngọc rất muốn cười, liền bị Trương Cảnh Trí trừng, lập tức nén lại. Trương Cảnh Diệu và Trương Cảnh Tin nhìn em trai im lặng lắc đầu, lời nói dối này, kỹ thuật đúng là quá thắp mà.

Trương Cảnh Trí vô cùng thản nhiên, ông cụ nhìn anh hai giây cũng không nói gì. Trương Cảnh Trí từ nhỏ đã như vậy, cho dù lời nói dối của anh bị vạch trần, cũng có thể thản nhiên, cái khí thế này, so vối mấy anh của Trương Cảnh Trí vô cùng mạnh mẽ.

Lúc ông cụ nói điểm này, từng bị Trương Cảnh Diệu châm chọc, “Cái gì mà khí khái, đó rõ ràng mặt dày, bị đâm một nhát mà máu còn không chảy.”

Trương phu nhân và hai con dâu cùng nhau xuống lầu đúng lúc ông cụ cũng muốn dẫn mọi người đi đố xuân, Trương gia tụ tập đông đủ, câu đố xuân đểu do nhữ