Trương Ngọc Thành xua tay “cô ấy sẽ không lấy, năm trước con có đưa cho cô bé, cô nói ba Thái không cho”.
Trương Cảnh Trí nhíu mày, lại nhìn Thái Niều, nhưng lại cảm nhận được cô bé này chân thật đến nỗi làm cho anh không thoải mái, nhìn mấy đứa nhỏ chọn ra vài đứa không ngoan hiền nói với Chu Toàn “cô bé không cần cậu phải cùng cô bé trao đổi”.
Trương Ngọc Thành cũng là người có tư chất, vừa nghe liền hiểu, bảo mấy đứa trẻ cùng mình chạy đến chỗ cô. Trương Cảnh Trí nhìn Thái Niểu thích thú nhìn pháo hoa, khóe miệng còn kéo ra một nụ cười, nụ cười này, phản chiếu vào trong đáy mắt anh, trái tim anh đập lỗi một nhịp.
Nhiều năm sau, anh mới biết thì ra đó là cảm giác rung động.
Trương Ngọc Thành bên kia đã chơi rất vui, nhưng vẫn không thấy cậu út về, bảo mấy em của mình về trước, anh đi về phía sau tìm. Vòng vo các góc nhà liền nhìn thấy hai người đang ôm nhau, trời đầy pháo hoa, nam nhân ôm chặt cô gái vào trong lòng, còn cô gái trên mặt đều là nụ cười, rất hạnh phúc, rất đẹp.
Anh không đến gần, theo bản năng sờ sờ túi, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, từ từ hút. Cho đến khi hút xong một điếu, nhớ lại quá khứ, nhưng vẫn như cũ không đành lòng quấy rầy, xoay người rời đi.
Đầu năm, mùng một, Thái Lam Thiên dần theo một nhà già trẻ đi Trương gia chúc tết, hay vì chúc tết không bằng nói thông gia gặp nhau, hôn lễ được định ngày mười bốn tháng hai dương lịch, âm lịch cùng ngày với dương lịch, theo người phương Tây đây là ngày lễ tình nhân. Thái Niểu và Trương Cảnh Trí thích vô cùng, bọn họ sẽ làm giấy kết hôn trước nửa tháng, thời gian chuẩn bị đều rất thong thả.
Thái Lam thiên luôn nghe lệnh lãnh đạo, lãnh đạo định ngày, ba Thái liền bật cười tán thành. Bởi vì thân phận của Trương Cảnh Trí cho nên không thể làm yến tiệc được, vì vậy mọi người đều nhất trí, tiệc rượu sẽ được tổ chức ở khách sạn năm sao, nhưng chỉ hai mươi bàn, phần lớn đều là người thân bằng hữu.
Những việc này Thái Niểu đều không có ý kiến, đãi tiệc tại Cảnh Giang. Đều nghĩ giống nhau.
Phòng tân hôn chính là phòng Trương Cảnh Trí, Trương phu nhân muốn sửa lại một chút, Thái Niểu nói phòng còn tốt lắm không cần sửa, chỉ cần thay màn cùng ra giường là được rồi. Bà lưỡng lự thật ra là không đồng ý với ý kiến của Thái Niểu, cuối cùng vẫn là hỏi Trương Cảnh Trí “Trang trí cũng đã xong, ra giường và màn đơn giản quá, thay đổi một chút thử xem, sẽ tốt cho con, đồ vật đều phải đổi mới hết”.
“Đồng ý”.
“Được rồi”.
Mọi người đều vui mừng!
Hôn lễ được chuẩn bị đâu vào đấy, Trương phu nhân rất hài lòng vui mừng. Thái Niểu bảo ở lại nhà chơi, lại phát hiện mình cái gì cũng không cần làm, chỉ cần cho thợ may lấy số đo, sau đó cùng Trương phu nhân chọn các loại trang sức, vật dụng đem về nhà.
Giấy kết hôn ngày 12 tháng 2 là có, cô muốn nhìn một cái liền bị lấy lại, Trương Cảnh Trí nói “Em giữ nó cũng vô dụng”.
Thái Niểu thật muốn hỏi, anh cầm nó mới dùng được sao? Bất quá lời này cũng không giám nói, cho nên không nói gì với anh cả.
Lưu Ly đến dự hôn lễ, bụng đã muốn nhô ra, mang bộ đồ bầu cùng trang sức trên người nhìn vô cùng kỳ quái, loại đồ này nếu là Lưu Ly trước kia có đánh chết cô cũng không mặc.
Thái Niểu cười cô, Lưu Ly giương nanh múa vuốt liền hướng cô muốn đánh, Bạch Kỳ Trấn ôm cô lại, trách cứ “Bà xã, em có thể tự giác được không? Em hiện tại không phải chỉ một người”.
Lưu Ly đành yên ổn không làm gì cả, lại quên cả chuyện mình đang mang thai. cô oán giận “Quần áo rất xấu”.
Bạch Kỳ Trấn bất đắc dĩ “Bà xã, anh đã nói, em không thể không mặc, tốt cho con, biết chưa”.
Lưu Ly càng thêm bất đắc dĩ “Đây là mẹ mua, hôm qua còn bắt em mặc thử nữa, em mà không mặc bọn họ sẽ giận!”
nói xong cô liền cười, Bạch Kỳ Trấn cũng cười, nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Hôn lễ được tổ chức rất đơn giản nhưng dù sao cũng không phải là chuyện bí mật gì nên những người dân ở đây đến dự tiệc, cộng thêm bạn học cũ, đồng nghiệp làm ở Cảnh Giang cũng đến tham dự tiệc cưới làm cho phòng tiệc cưới của họ không đủ sức chứa, cuối cùng để không ảnh hường đến buổi tiệc, không thể không để cho nhà hàng bố trí thêm bàn tiệc, thêm khoảng hai mươi bàn.
Cô có chút khẩn trương, sau khi trang điểm xong đợi lên sân khấu, tay chân cô đều run. Lưu Ly liếc nhìn cô một cái, mí mắt trợn lên: “Mình nói cậu chưa ăn thịt heo đã thấy heo chạy, khẩn trương gì chứ, đối với cậu mà nói kết hôn như ý nguyện, còn đối với mình thì phải trải qua mười tháng mới được. Hôm nay nếu cậu khẩn trương như vậy cậu sẽ không hưởng được kiểu đối xử như công chúa, cẩn thận làm bà cô già như mình thì cậu tiếc nuối cả đời”.
Cô bị những lời nói dốc của Lưu Ly chọc cười, cô nhìn bụng của Lưu Ly: “Xin hỏi hiện giờ cuộc sống của nữ vương điện hạ hưởng thụ ra sao rồi?”.
“Rất tốt”, Lưu Ly nói xong bật cười, đúng lúc Bạch Kỳ Trấn gõ cửa nhắc nhở Thái Niễu đã đến giờ làm lễ. Lưu ly đứng lên, trực tiếp mở cửa: “Lão công, em đói bụng”.
“Đói bụng, nhưng tiệc vẫn chưa bắt đầu”.
“Nhưng người ta đói bụng, Bạch Kỳ Trấn , anh để em đói bụng như vậy sẽ đói chết con của anh”.
“Dĩ nhiện không thể để đói chết c
