àng lắc đầu: “Cám ơn gì chứ, vì mỹ nữ phục vụ là vinh hạnh của tôi mà.”
“Chỉ là Kỷ tiểu thư, có mấy lời tôi biết rõ không nên nói nhưng tôi vẫn muốn nói với cô, ông chủ làm chuyện ngu xuẩn như thế cũng là vì anh ấy có thẹn với Thượng Quan Nhu.”
Dừng lại một chút, cũng không để ý khuôn mặt tươi cười của Thượng Quan Nhu dần cứng lại mà tiếp tục nói: “Tôi nghĩ anh ấy vì tuyệt vọng, không muốn bỏ qua bất kỳ khả năng nào nên mới có thể mất lý trí tin trò diễn của Uông Chỉ Lan. Chờ anh ấy tỉnh táo lại, nhất định sẽ hối hận vì hành động của mình.”
__
Tác giả cứ vùi dập Nhiêu Triết r lại biện minh cho anh ta. Mệt tác giả ghê. >" Sắc mặt Uông Chỉ Lan tái nhợt vài phần, vẻ mặt toát ra sự oán hận.
“Em chỉ là vị hôn thê đã qua mà thôi, ở trong mắt hắn em căn bản không là gì cả.”
“Câm miệng! Tôi không muốn nghe anh nói nữa, cút ngay!”
Thấy cô tức giận, Thượng Quan Thanh ngược lại vẫn bình tĩnh, “Cút? Cô muốn tôi cút đi đâu? Uông Chỉ Lan, cô tốt nhất đừng quên mục đích tôi tới đây, chuyện tôi đáp ứng cô tôi cũng đã làm xong, tiền cô nợ tôi khi nào thì thanh toán?”
Uông Chỉ Lan cực kỳ tức giận chỉ vào giường bệnh: “Tôi nói anh tìm sát thủ đến giải quyết Kỷ Hinh Mi, nhưng bây giờ người nằm trên giường bệnh lại là Nhiêu Triết, mục tiêu sai lầm như vậy anh còn muốn tôi trả tiền?”
Nhiêu Triết bị xem như không khí bị lời cô nói làm giật mình.
Sát thủ là Uông Chỉ Lan nhờ Thượng Quan Thanh thuê sao?
“Chuyện này cũng không thể trách tôi được, là đầu của Nhiêu Triết có vấn đề, vì một người phụ nữ mà mạng cũng không cần.” Hắn giễu cợt nói, thấy Uông Chỉ Lan không có ý thỏa hiệp, Thượng Quan Thanh không khỏi biến sắc: “Chẳng lẽ cô muốn đổi ý?”
“Thượng Quan Thanh, năm trăm vạn đối với nhà Thượng Quan anh mà nói cũng không phải con số lớn gì, anh gấp cái gì chứ?”
“Không sai, năm trăm vạn đối với nhà Thượng Quan đúng là không có gì lớn, nhưng từ khi Nhiêu thị tung tin chấm dứt việc làm ăn hợp tác với nhà Thượng Quan, cha tôi dưới cơn nóng giận đã khai trừ tôi ra khỏi hội đồng quản trị rồi.” Nói tới đây, biểu tình của Thượng Quan Thanh trở nên dữ tợn, “Nếu không phải vì hắn, sao tôi lại luân lạc tới mức này? Ngay cả số tiền này cũng phải so đo?” Hắn oán hận trừng mắt Nhiêu Triết đang nằm trên giường một cái.
“Hừ, đó là do anh không có bản lãnh.”
Lời nói của Uông Chỉ Lan đã hoàn toàn chọc giận Thượng Quan Thanh.
Hắn kéo cổ tay mảnh khảnh của cô, mắt lóe hung quang: “Tôi có bản lãnh hay không cũng không tới phiên cô bình luận, nếu cô dám đổi ý, đừng trách tôi không khách khí.”
Hắn cười lạnh nheo hai mắt lại: “Đừng quên nhược điểm của cô còn nằm trong tay tôi, nếu cô không muốn tôi công bố với công chúng thì thông minh một chút đi.”
Mặt Uông Chỉ Lan biến sắc, dùng sức giật cổ tay lại, “Tôi… Tôi có nhược điểm gì đáng giá để công bố chứ?”
“Uông tiểu thư thật đúng là quý nhân hay quên, chẳng lẽ cô không nhớ lúc trước là ai đã nhờ tôi diễn một màn trong nhà vệ sinh kia sao? Cô để tôi nói xấu Thượng Quan Nhu, cố ý để Nhiêu Triết nghĩ Thượng Quan Nhu chỉ vì tài phú mới kết giao cùng hắn để cô đứng giữa hưởng lợi. Ha, buồn cười nhất chính là Nhiêu Triết kia còn ngu ngốc tin là thật, trước mặt bao nhiêu khách khứa lại làm nhục đứa em gái đơn thuần mà ngu xuẩn kia của tôi.”
Nhiêu Triết đứng một bên, nghe được sự thật như vậy, không khỏi cảm thấy rét lạnh cả người.
Anh thật sự hiểu lầm tiểu Nhu rồi sao?
“Loại thủ đoạn này đã đủ hèn hạ rồi, thật không ngờ cô vẫn còn ác độc như vậy, Nhiêu Triết đã bỏ rơi Thượng Quan Nhu trước mặt mọi người, mà cô còn ngại thiếu, muốn ngăn ngừa hậu hoạn nên táy máy tay chân trên xe Thượng Quan Nhu, hại chết con bé…”
“Anh câm miệng cho tôi!” Việc ác bị vạch trần khiến Uông Chỉ Lan giận đến hét to, “Đúng là tôi muốn Thượng Quan Nhu chết, nhưng còn anh thì sao? Thân là anh trai, anh không phải vì kiêng kị địa vị của cô ta ở nhà Thượng Quan nên cũng vui lòng động tay giết người đó sao? Sao lại đổ lỗi tất cả cho tôi được chứ?”
Thượng Quan Thanh chẳng hề để ý nhún vai, “Tôi không phủ nhận mà, cho nên mới nói chúng ta là đứng chung một thuyền, nếu tôi không được tốt thì cô cũng đừng mong yên ổn.”
“Anh rốt cuộc muốn thế nào?”
Nhìn Nhiêu Triết đang hôn mê bất tỉnh trên giường, mắt hắn lại lóe lên tia ngoan độc: “Tôi nghĩ lại rồi, chuyện tiền bạc có thể nói sau, quan trọng là… hắn phải chết!”
Uông Chỉ Lan bị bộ dáng của hắn dọa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch: “Anh… anh nói cái gì?”
Mà Nhiêu Triết đang bị sự thật liên tiếp làm chấn động, nghe lời này cũng bị kinh ngạc một chút.
Thượng Quan Thanh khoát tay lên vai Uông Chỉ Lan: “Cô là một phụ nữ thông minh, ngay cả chuyện giả làm Thượng Quan Nhu mà cô cũng làm được, tôi thật sự rất bội phục cô, nhưng mà…” Lời nói xoay chuyển, “Cho dù cô có thông minh thì sao? Cô vẫn chỉ là con chó nhỏ Nhiêu Triết nuôi trong nhà mà thôi, nếu Nhiêu Triết không chịu cưới cô làm vợ thì cô không là cái gì ở nhà họ Nhiêu cả.”
“Lần này thuê sát thủ giết người, hắn tuy rằng vì cứu con tiện nhân Kỷ Hinh Mi kia mà bị trọng thương, nhưng cũng khó đảm bảo hắn sẽ không có ngày tỉ