Người Chồng Bị Vứt Bỏ

Người Chồng Bị Vứt Bỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323733

Bình chọn: 7.5.00/10/373 lượt.

cuộc trong lòng anh, Kỷ Hinh Mi này là gì?

Nhưng sự kiêu ngạo của cô không cho phép, dưới chân như mọc rễ, đứng bất động ở đó.

Ông trời… ông rốt cuộc đang làm cái gì? Cho tôi trọng sinh, cho tôi cơ hội để tôi lại một lần nữa yêu người đàn ông kia.

Nhưng kết quả, tôi là gì đây? Trong trời đất này rốt cuộc có chốn dung thân cho tôi không? Từ nay về sau, tôi biết đi về đâu…

_____

Gần đây Nhiêu Triết luôn ở trong bệnh viện cùng Uông Chỉ Lan, chuyện công ty lại giao toàn quyền cho Mạc Hàn Vũ xử lý.

Đối với chuyện này, Mạc Hàn Vũ luôn cảm thấy rất khoa trương, mặc dù đa số thời điểm anh ta đều không nghiêm chỉnh nhưng không có nghĩa là anh ngốc. Anh cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Hơn nữa gần đây ông chủ mình cả ngày đều ở cùng Uông Chỉ Lan, rõ ràng lạnh nhạt Kỷ tiểu thư, khiến anh cũng thấy ấm ức thay cô.

Nhiều lần anh muốn thừa dịp lúc báo cáo công việc mà nhắc nhở Nhiêu Triết, bất kể là linh hồn Thượng Quan Nhu có nhập vào Uông Chỉ Lan hay không thì anh cũng nên quan tâm đến tâm tình của người khác mới đúng.

Nhưng Nhiêu Triết nghe xong cũng không trả lời gì cả.

sự thật là không phải Nhiêu Triết cố ý lạnh nhạt với cô, mà là anh không biết bây giờ anh phải đối mặt với cô như thế nào.

Cứ như vậy ở bệnh viện đến nửa tháng, anh biết mình cứ trốn tránh mãi cũng không phải biện pháp nên anh định sẽ nói chuyện với cô một chút.

“Thiếu gia, người cuối cùng cũng nhớ mình vẫn có một cái nhà sao?”

John cũng không phải là người cay nghiệt, Nhiêu Triết là đứa trẻ ông chăm sóc từ nhỏ đến lớn, nhưng lần này Nhiêu Triết vừa đi là nửa tháng, ngay cả nhà cũng không về, John cảm thấy làm như vậy rất quá đáng nên không nhịn được nói một câu.

Nhiêu Triết cũng không để ý nhiều, chỉ cười lạnh nhạt.

John biết chuyện của thiếu gia, mình thân là quản gia cũng không thích hợp lắm mồm, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hai người trẻ tuổi, sau đó thở dài, xoay người rời đi.

Đợi đến khi không gian rộng như vậy chỉ còn lại hai người, Nhiêu Triết mới chậm rãi nói một câu, “Em gầy đi.”

Thượng Quan Nhu cười cười, “Anh cũng vậy.”

Anh cả ngày đều ở bệnh viện, không thể nghỉ ngơi tốt được, lại thêm tâm tình phiền não nên muốn không gầy cũng khó.

Hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ là mỗi người đứng một bên nhìn vào mắt nhau hồi lâu, sau đó Thượng Quan Nhu mới cất tiếng: “Anh không cần phải tin cô ta, cô ta không phải là Thượng Quan Nhu thật sự.”

Nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy nếu mình cứ giấu diếm nữa thì chuyện này sẽ còn rắc rối hơn.

Biểu tình Nhiêu Triết lạnh lùng, như đã biết trước cô sẽ nói vậy, “Anh hi vọng em có thể cho anh chút thời gian.” (lạnh lùng cái beep, trời ơi tức quá, *cắn bàn phím*)

“Anh muốn bao nhiêu thời gian em cũng có thể cho anh, nhưng anh hãy tin em, người nằm trong bệnh viện kia không phải là Thượng Quan Nhu thật sự.” Thượng Quan Nhu bị biểu tình lạnh nhạt của anh chọc giận, giọng nói không khỏi nặng vài phần.

“Nhiêu Triết, em vẫn cho rằng anh là một người rất lý trí, nên nếu anh cẩn thận suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra thì nhất định sẽ phát hiện những chi tiết kỳ lạ. Tại sao sau khi Uông Chỉ Lan bị tông xe lại đột nhiên nói mình là Thượng Quan Nhu?”

“Anh nghĩ xem, cô ta vẫn luôn thích anh, lần này về muốn là muốn cho anh một sự vui mừng, nhưng cô ta lại phát hiện trong nhà có thêm một người là em, hơn nữa anh còn vô tình tuyên bố truyền thông hủy bỏ hôn ước với cô ta, thêm chuyện anh ép cô ta phải qua Mỹ. Những chuyện đã xảy ra đều là bất lợi với cô ta, không phải chuyện cô ta mong muốn nên cô ta muốn được ở lại bên cạnh anh, muốn cướp anh lại nhưng không tìm được lý do thích hợp.”

“Anh yêu Thượng Quan Nhu, đây là chuyện mọi người đều biết, nên cô ta lợi dụng tai nạn lần này để lấy cớ đó là Thượng Quan Nhu hoàn hồn, tranh thủ tình cảm của anh.” cô kích động đi tới trước mặt anh, kéo tay anh, “Anh thật sự tin chuyện mượn xác hoàn hồn sao? Coi như là có chuyện như vậy nhưng Thượng Quan Nhu đã chết được nửa năm rồi, cô ấy sớm không hoàn hồn, muộn không hoàn hồn, mà lại hoàn hồn lúc sắp phải rời khỏi Đài Loan. Anh cho tới bây giờ… cũng chưa từng hoài nghi động cơ của cô ta sao?”

Sắc mặt Nhiêu Triết càng trở nên lạnh hơn, cúi đầu nhìn tay cô đang nắm tay áo mình, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Em cũng từng nói sẽ không để ý trong lòng anh vẫn còn hình bóng Thượng Quan Nhu, sao bây giờ lại phủ nhận cô ấy?”

“Nhưng cô ta không phải Thượng Quan Nhu thật sự.”

“Em có gì để chứng minh cô ấy không phải đây?”

Thượng Quan Nhu bị giọng nói xa cách của anh làm đáy lòng lạnh lẽo, cô đột nhiên cảm thấy, Nhiêu Triết trở nên vô cùng xa lạ.

Cái này rõ ràng là cô đang diễn vai một người phụ nữ dùng giọng nói giễu cợt tới chất vấn người đàn ông của mình, chính là Nhiêu Triết làm cô yêu đến chết đi sống lại đây sao?

Từ từ buông tay áo của anh ra, cô tựa như một đứa trẻ làm sai chuyện, e dè lùi lại sau hai bước.

Nhiêu Triết cũng biết lời nói của mình quá mức cay nghiệt, thấy dáng vẻ đau lòng của cô, anh muốn an ủi nhưng lại không biết phải làm sao, chỉ có thể lắp bắp khẽ gọi: “Mi Mi…” (khốn lạn thật, tui đập


Ring ring