XtGem Forum catalog
Người Chồng Bị Vứt Bỏ

Người Chồng Bị Vứt Bỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323752

Bình chọn: 8.5.00/10/375 lượt.

ng cho em.”

Nhiêu Triết bị hành động cổ quái của cô làm không hiểu ra sao, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Thượng Quan Nhu theo bản năng lấy cái gương nhỏ trong túi xách ra cho cô ta.

Uông Chỉ Lan nhận gương, vừa soi đã “cạch” một tiếng quăng gương ra ngoài, thân thể gầy yếu không ngừng lùi về sau, đôi tay run rẩy vuốt hai gò má mình.

“Tại sao lại như vậy? Sao tôi lại biến thành như vậy? Tôi rõ ràng là Thượng Quan Nhu, tôi nhớ rõ tôi chạy ra khỏi bữa tiệc sinh nhật của anh, lái xe rời đi. Sau đó… sau đó như có cái gì nổ tung…”

Nhiêu Triết bị bộ dáng kích động của Uông Chỉ Lan làm cho mơ hồ, bước lên giữ hai tay đang phát run của cô.

“cô nói hươu nói vượn cái gì vậy? Thượng Quan Nhu đã mất từ lâu rồi. cô là Uông Chỉ Lan, cô không nhớ sao?”

Uông Chỉ Lan tức giận đẩy anh ra, hung tợn trừng anh: “Cút ngay, đừng đụng vào tôi! Anh không phải đã tuyên bố kết hôn cùng Uông Chỉ Lan rồi sao? Anh nói tôi không xứng với anh. Anh nhục nhã tôi trước mặt mọi người như vậy còn chưa đủ sao? Bây giờ…”

cô ta không ngừng xoa hai má mình, khuôn mặt kinh hoảng: “Tại sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy?”

Nhiêu Triết cũng thay đổi sắc mặt: “Chỉ Lan, cô đừng làm tôi sợ…”

“Đừng gọi tôi là Uông Chỉ Lan. Tôi không phải là Uông Chỉ Lan. Tôi là Thượng Quan Nhu!” cô khàn giọng hét to, Nhiêu Triết trong mắt cô như biến thành kẻ thù.

cô sợ hãi ôm đầu, lui vào góc tường, bộ dạng điềm đạm đáng yêu, như phải chịu một kích thích rất lớn.

“Tôi muốn về nhà, anh đã không quan tâm tôi, tôi không muốn ở đây nữa. Tôi rất sợ… Tôi rất sợ…”

Nhiêu Triết bị tinh thần không ổn định của cô dọa nhảy dựng, bị cô luôn miệng nói mình là Thượng Quan Nhu làm nội tâm anh nhiễu loạn.

Lúc tiểu Nhu vừa qua đời, anh hầu như mỗi ngày đều mong chờ kỳ tích xảy ra. Anh hi vọng ông trời có thể quay ngược thời gian lại, hoặc làm linh hồn tiểu Nhu nhập vào thân thể khác sống lại.

Anh biết ý nghĩ đó của mình rất buồn cười, nhưng anh lại không cho là vậy. Đôi khi anh cảm thấy mình sắp điên rồi, bởi vì cái chết của tiểu Nhu đối với anh mà nói là một đả kích không thể xóa nhòa.

Mà bây giờ, Uông Chỉ Lan bị tông xe lại có thể thực hiện khát vọng không thực tế nhất sâu trong lòng anh.

Nếu là lúc trước, anh có lẽ sẽ xem thường loại chuyện như thế này. Nhưng từ khi Thượng Quan Nhu qua đời, anh lại thật tâm hi vọng con người thật sự có linh hồn, hi vọng cô ít nhất… có thể trở về bên cạnh anh, chỉ nhìn anh cũng tốt.

Anh không nhịn được tiến lên, vươn tay ôm thân thể không ngừng run rẩy kia vào ngực, dịu dàng an ủi: “Đừng sợ, có anh ở đây rồi, em nói với anh rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, được không?”

Thượng Quan Nhu bị lạnh nhạt một bên vô cùng muốn ngăn cản một màn hoang đường này, nhưng cô nên làm thế nào? Mà Nhiêu Triết rõ ràng đã mất lý trí rồi.

Uông Chỉ Lan được Nhiêu Triết ôm trong ngực, như bạch tuột tám chân níu lấy anh, “Em nhớ… Em rời khỏi tiệc sinh nhật của anh. Lúc đó em rất đau khổ, vì anh tuyên bố trước mặt nhiều người như vậy Uông Chỉ Lan mới là vị hôn thê của anh…” nói tới đây, nước mắt cô lập tức trào ra.

Nhiêu Triết không ngừng giúp cô lau nước mắt, như người anh đang ôm trong lòng không phải Uông Chỉ Lan mà là Thượng Quan Nhu anh vô cùng nhung nhớ.

“Em liều mạng rời khỏi nơi xấu hổ đó, lúc lái xe có chút thất thần, thầm nghĩ không biết em đến cùng là sai ở đâu, cũng không biết vì sao anh lại đối xử với em như vậy. Suy nghĩ của em rất loạn, rất bất lực, rất sợ hãi…”

Bộ dạng của cô làm Nhiêu Triết khổ sở, nhưng anh cũng không biết phải làm thế nào cho phải.

“Có lẽ lúc ấy em đã mất tinh thần nên không kịp phản ứng làm xe tông vào cột, sau đó em nghe thấy tiếng nổ mạnh…”

nói tới đây, cô mờ mịt ngẩng đầu lên, đáng thương nhìn Nhiêu Triết.

“một thời gian rất dài, em vẫn chìm trong bóng tối, em như bị trôi lơ lửng trên không trung. Tình trạng đó không biết kéo dài bao lâu, cho đến lúc nãy tỉnh lại…”

cô đột nhiên nắm chặt tay Nhiêu Triết, “Tại sao em lại biến thành Uông Chỉ Lan, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Nhiêu Triết bị móng tay cô đâm vào hơi đau. Đối với vấn đề của cô, anh hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào, lại nghe cô nói mà không hiểu ra sao, cảm thấy mọi chuyện thật quá ly kỳ.

trên đời này thật sự có chuyện mượn xác hoàn hồn, nhưng người thật sự hoàn hồn là Thượng Quan Nhu cô chứ không phải Uông Chỉ Lan đang rúc vào ngực Nhiêu Triết đó!

“Uông tiểu thư, cô luôn miệng nói cô là Thượng Quan Nhu, cô có gì để chứng minh không?”

Uông Chỉ Lan như lúc này mới chú ý tới trong phòng còn có người khác, đầu tiên là mờ mịt một chút, sau đó nhìn về phía Nhiêu Triết: “cô ấy hình như là nữ giúp việc trong nhà anh thì phải?”

Nhiêu Triết sửng sốt một chút. Suýt nữa là anh quên mất Kỷ Hinh Mi cũng đang ở đây. Ý thức được mình đang thân mật ôm Uông Chỉ Lan, động tác của anh có chút cứng ngắc.

“Uông tiểu thư, cô vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi.”

“Đừng gọi tôi là Uông tiểu thư, tôi là Thượng Quan Nhu.” cô vô cùng cố chấp sửa lại.

Thượng Quan Nhu thật sự (Thượng Quan Nhu thật, Uông Chỉ Lan là giả) thở dài, “Được rồi, Thượng Quan tiể