ruyền tới.
Mọi người cùng nhau giương mắt, chỉ thấy cách đó không xa khu vực VIP, có một người đàn ông anh tuấn ăn mặc cao quý, duỗi hai chân đứng dậy chậm rãi hướng bên này đi tới.
Thấy rõ ràng diện mạo đối phương, trong lòng Thượng Quan Nhu loạn thành một đoàn, anh ta tại sao lại ở chỗ này?
Cùng những thanh niên trẻ tuổi ở đây có sự khác biệt, Nhiêu Triết mặc dù trẻ tuổi, nhưng nhiều năm trên thương trường, sớm dưỡng anh thành một cỗ khí thế không giận mà uy.
Hơn nữa anh xuất thân danh môn, lại đứng ở đỉnh xã hội thượng lưu, còn là người thường lên bìa tạp chí kinh tế tài chính, bị vô số nữ nhân chỗ theo đuổi là vương tử độc thân kim cương, đương nhiên là chỉ đứng ở nơi đó cũng khiến người ta không thể dời đi tầm mắt.
Quả nhiên, có mấy nữ sinh khi nhìn rõ khuôn mặt của anh, không nhịn được đỏ mặt, lộ ra vẻ mặt sùng bái.
Lạc Khả Nhi cũng âm thầm kinh hãi, mặc dù cô không quen Nhiêu Triết, nhưng cô biết rõ chị của mình theo đuổi người đàn ông này rất khổ cực.
Chỉ thấy Nhiêu Triết từ từ đi tới bên cạnh Thượng Quan Nhu, một tay nhẹ nhàng khoác lên đầu vai của cô, tư thái rất thân nật hơi gấp hạ thân, đem gương mặt tuấn tú tiến tới bên tai của cô.
"Em buổi sáng lúc ra cửa rõ ràng có nói, chỉ cần tặng quà sẽ trở về nhà với anh, nhưng em chưa kịp nói gì với bạn mà anh đã đợi không được rồi!"
Nghe vậy, mặt cô đỏ một chút, cô không biết anh rốt cuộc muốn diễn tuồng gì, vì vậy quay đầu lại trừng mắt liếc anh một cái, "Anh theo dõi tôi?"
"không, anh chỉ là đột nhiên cảm thấy đói bụng rồi, tùy tiện tìm nhà hàng dùng cơm, kết quả trùng hợp như thế, anh mới vừa đi ra thang máy liền nhìn thấy em ở nơi này, cho nên ở chỗ này chờ em." Anh dùng cằm chỉ chỉ cách đó không xa, "Anh là thành viên VIP của nhà hàng này, khu bên kia là chỗ ngồi cho thành viên VIP, nếu như em thích món ăn ở đây, lần sau chúng ta có thể lại đây ăn."
Mọi người bị cách nói chuyện thân mật giữa hai người làm cho không hiểu ra sao.
Thẩm Tử Dương là sắc mặt khó coi đứng lên, "Hinh Mi, vị này là. . . . . ."
"Anh ta là ông chủ của mình."
"Kiêm bạn trai." Nhiêu Triết bổ sung.
Thượng Quan Nhu nghe anh nói lung tung nhất thời gấp đến độ nhảy lên, một tay níu lấy cà vạt của anh, tiến tới lỗ tai anh gầm nhẹ, "Nhiêu Triết, anh đến cùng là đang làm cái quỷ gì?"
không ngờ, anh thuận thế ôm cô vào trong ngực mình hôn trộm , cũng ở bên tai cô nói: "Anh không có giở trò quỷ, anh là nghiêm túc."
Vẫn không hiểu rõ tình huống hiện tại, Thẩm Tử Dương mờ mịt nhìn hai người đang ôm nhau, "Cậu không phải nói là ông chủ cậu là một người vừa già lại khó coi sao?"
Nhiêu Triết sắc mặt lạnh lẽo, híp mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Nhu.
Bị Nhiêu Triết liên tiếp có cử chỉ thân mật nên Thượng Quan Nhu u mê, nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể lúng túng sờ đầu, có chút đỏ mặt chỉ chỉ Nhiêu Triết, "Anh thật sự già mà, em mới đầu 20, nhưng anh đã sắp 30 rồi."
Mọi người đều im lặng khi nghe xong lời giải thích của cô.
"Em lại dám ở sau lưng anh bôi nhọ thanh danh của anh, xem ra khi chúng ta trở về phải hảo hảo tính sổ rồi."
Nhiêu Triết kéo lấy cổ tay của cô, cười như không cười nhìn mọi người đang ngây người, "Nghe nói hôm nay là sinh nhật bạn học của Mi Mi, bởi vì tới vội vàng không chuẩn bị quà tặng, không bằng bữa cơm này để cho tôi mời khách, mời mọi người tiếp tục dùng bữa, tôi cùng Mi Mi còn có việc, đi trước."
nói xong, anh dắt cổ tay Thượng Quan Nhu, trước mắt bao người, kéo cô ra khỏi nhà hàng.
Chờ Thượng Quan Nhu phản ứng kịp, mới phát hiện ra mình đã giống như con rối bị Nhiêu Triết xách ra khỏi cửa chính nhà hàng rồi.
cô tức giận, ở sau lưng đạp chân của anh, bóp hông của anh, cố gắng giãy giụa, nhưng cũng không có biện pháp tránh khỏi bàn tay anh.
Vả lại ngại vì quá khứ được nuôi dạy rất tốt, không thể ở nơi công cộng la hét, cho đến khi bị anh đẩy mạnh cửa xe, cô mới tức giận mắng , "Anh điên hả? Hôm nay là sinh nhật bạn học tôi, anh lại ở trước mặt nhiều người như vậy phá hư thanh danh của tôi, coi như anh là ông chủ của tôi nhưng tôi không có bán thân cho anh, cái tên này căn bản là. . . . . .Ưm!"
Buộc ngồi vào chỗ của tài xế, Nhiêu Triết chận vừa vặn cái miệng đang không ngừng lảm nhảm kia.
cô sợ hết hồn, ngẩn người, trong đầu trở nên một mảnh hỗn độn.
Nụ hôn của Nhiêu Triết mãnh liệt, bá đạo, tiến quân thần tốc khiến cho cô hít thở vô cùng khó khăn.
cô ghét cái cảm giác bị trói buộc này, lại càng tức giận anh độc tài làm cho cô bối rối..
Thừa dịp anh không đề phòng, nhanh chóng thót khỏi lồng ngực của anh, mở cửa xe, không chút nghĩ ngợi chạy ra ngoài.
Nhiêu Triết cả kinh, theo bản năng xuống xe đuổi theo, kéo tay cô "Em tức giận?"
cô lộ ra hai gò má đỏ ửng mất tự nhiên, bộ dạng tức giận vô cùng đáng yêu, đôi mắt to ầng ậc nước, tựa như tiểu bạch thỏ bị người ta ức hiếp, làm cho anh không nhịn được muốn che chở cô trong ngực.
Nhiêu Triết không nhịn được cỗ xúc động trong lòng, không để ý tới cô còn tức giận, môi lần nữa không chút kiêng kỵ đánh úp về phía đôi môi cô đang chu lên .
Thượng Quan Nhu vội vàng lù