en, thấy thực buồn phiền, lời nói cũng trở nên khó chịu: “Đây là chuyện giữa tôi và Thượng Quan Nhu, cô không có tư cách để hỏi.”
Thượng Quan Nhu sửng sốt một lúc lâu, sắc mặt cực kém nói: “Đúng vậy, tôi không có tư cách hỏi chuyện anh và tiểu thư Thượng Quan, tôi đã vượt quá chức phận, tôi xin lỗi.”
Nhiêu Triết không muốn ở lại chỗ này, đứng dậy, để lại xấp tiền mặt, nghênh ngang rời đi.
Nhìn chằm chằm những ngôi sao kia, tâm tình Thượng Quan Nhu từ tức giận chuyển thành bất đắc dĩ, tính tình của anh thực sự một chút cũng không thay đổi, vẫn như trước không phân rõ trái phải.
Cho dù cô là nữ giúp việc trong nhà anh, tốt xấu gì anh cũng nên tỏ chút phong độ chứ, để một cô gái lại trong nhà hàng, chỉ mình anh đi ra.
Chờ ăn hết đồ ăn trên bàn, Thượng Quan Nhu cũng suýt chút chết vì ăn.
Rời khỏi nhà hàng, một bên vì Nhiêu Triết mà tâm tình tồi tệ, một bên là tối nay phải lên lớp, cô không muốn trở lại Nhiêu gia, vì thế cô một mình lang thang trên đường, tiện thể tiêu hóa thức ăn trong bụng.
Mà sách vở của cô đều không dùng được nữa nên khi lên lớp cô chỉ có thể mặt dày xem chung sách với bạn học bên cạnh.
May mắn anh chàng tóc tím kia cũng tốt tính, chẳng những đồng ý cho cô xem, còn thật nhiệt tình giới thiệu mình tên Thẩm Tử Dương.
Tóm lại, bởi vì tên hỗn đản Nhiêu Triết mà tâm tình cả ngày nay rất xấu, buổi tối lên lớp rốt cuộc cũng khá lên.
Như bình thường, lái xe đúng giờ đến đưa cô về, Thẩm Tử Dương còn đề nghị đưa cô về nhà, nhìn thấy cô có người tới đón thì thất vọng rời đi.
Thượng Quan Nhu vừa mới trở lại Nhiêu gia, John liền cười ha ha đưa cho cô một túi giấy.
“Hinh Mi, đây là đồ thiếu gia tự mình đi hiệu sách mua cho cháu, thiết gia nói cháu nhất định sẽ dùng
đến.”
Mở túi giấy ra, bên trong là một bộ sách, giống hệt bộ sách đã bị xé kia.
Nhiêu Triết tự mình mua? Buổi sáng rõ ràng anh bị cô nói cho tức giận, sau lại vì cô đến hiệu sách? Anh rốt cuộc đang làm gì vậy?
“Còn nữa, buổi chiều thiếu gia trở về đã đuổi việc A Tử, thiếu gia bảo ông nói với cháu, sau này không cần lo đồ dùng bị phá nữa.”
“A Tử bị đuổi việc?”
Chuyện này xảy ra quá đột ngột, theo cô biết, A Tử đã làm việc ở Nhiêu gia ba năm rồi, giờ nói đuổi việc liền đuổi việc?
Thấy Thượng Quan Nhu không tin, John cười mờ ám nói: “Bởi vì cô ấy gây chuyện, làm thiếu gia không vui, nên thiếu gia bảo đuổi việc cô ấy, cũng là làm gương cho người khác.”
Thượng Quan Nhu cầm túi giấy mờ mịt gật gật đầu.
Vì sao Nhiêu Triết lại làm vậy? Trước đây, là Thượng Quan Nhu thì còn có thể giải thích, nhưng hiện tại cô là Kỉ Hinh Mi a!
Thượng Quan Nhu mang tâm tình phức tạp trở về phòng, tắm rửa rồi lên giường nằm, lăn qua lộn lại thế nào cũng không thể ngủ được.
Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện ra hình ảnh hai người ở chung.
cô rõ ràng đã quyết tâm quên Nhiêu Triết, vậy mà hiện tại lại luôn nghĩ đến anh.
Nhiêu Triết, kiếp trước anh đã là người trong mộng của cô, chẳng lẽ kiếp này anh cũng không buông tha cô sao? “Phó tổng Nhiêu Dục Kiệt thuộc công ty con của Nhiêu thị tại nước Anh gần đây bị phóng viên chụp được hình anh cùng người mẫu Iris tham dự một sự kiện thời trang.”
“Hai người đã yêu nhau được bảy tháng, theo ảnh phóng viên chụp được thì dáng người thon thả của Iris vậy mà lại nhìn thấy bụng, nghi ngờ cô đã có thai năm tháng, nhưng cha đứa bé trong bụng Iris là ai, công chúng vẫn đang không ngừng phỏng đoán.
“Cùng lúc đó, phóng viên thường trú ở Italia chụp được ảnh Nhiêu phu nhân Trang Tuệ Du cùng trợ lý Will đang mua sắm tại một cửa hàng, hai người không để ý ánh mắt mọi người mà hôn nhau say đắm…
“Vợ chồng Nhiêu thị bằng mặt không bằng lòng đã là chuyện ai cũng biết, mà con của hai người- tổng giám đốc đương nhiệm của Nhiêu thị- Nhiêu Triết vẫn giữ im lặng đối với việc này…”
“Ba” Màn hình TV chợt tối đen.
Nhiêu Triết như dùng toàn lực, chiếc điều kiển trong tay bị ném vỡ tan, sau đó anh đẩy cửa phòng ngủ, sắc mặt cực kỳ kém xuống tầng dưới.
Thượng Quan Nhu vừa mới pha xong cà phê, đang chuẩn bị mang lên phòng cho anh, hai người gặp nhau ở chân cầu thang.
Từ lúc Thượng Quan Nhu giận anh khi để cô lại một mình ở nhà hàng, đã một thời gian rồi Thượng Quan Nhu chưa nhìn thấy anh.
Vừa tan học trở về, John liền cho cô biết Nhiêu Triết đã về từ lâu, phân phó cô pha cà phê mang lên phòng cho anh.
Mấy ngày nay cô đang tức anh đến nghẹn bụng, vốn định thừa dịp này nói chuyện với anh, không nghĩ tới cà phê vừa pha xong đã thấy Nhiêu Triết mặt đen đi về phía mình.
Mặc dù cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện, nhưng lần sau gặp lại cũng không biết khi nào, vì thế cô mở miệng: “Cái kia…” Nhưng bóng dáng cao lớn lại như không nhìn thấy cô, lướt đi qua cô.
Thượng Quan Nhu như con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, chỉ ngây ngốc bưng cà phê đứng ở tại chỗ không biết phải làm sao.
“Thiếu gia, bên ngoài trời đang mưa, đã muộn thế này cậu muốn đi đâu?”
Ở cửa, câu nói của John mang theo vài phần vội vàng.
“Thiếu gia, thiếu gia…”
Nhiêu Triết không để ý đến ông, không để ý giờ phút này bên ngoài đang mưa
