XtGem Forum catalog
Người Chồng Bị Vứt Bỏ

Người Chồng Bị Vứt Bỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323852

Bình chọn: 7.5.00/10/385 lượt.

ồ hồ ly tinh.

Rõ ràng hai người đều là nữ giúp việc, vì sao thiếu gia lại luôn chú ý tới cô ấy. Là do Kỉ Hinh Mi nhiều mưu kế? Hay do cô ta, thủ đoạn không bằng người?

Khả Càng là một nhà hàng với phong cách trang nhã, ông chủ đến từ Paris, là người cực kỳ lãng mạn.

Nhiêu Triết thích nơi này cũng bởi vì đây là nơi anh và Thượng Quan Nhu gặp nhau lần đầu tiên.

“cô không tò mò vì sao tôi lại đưa cô cùng đi sao?”

Khi Nhiêu Triết trêu chọc cô, Thượng Quan Nhu đang hăng hái chiến đấu một con ốc đồng, sai khi sống lại, cô chưa có cơ hội ăn những thứ này, tuy rằng quân tử không nên vì chút đồ ăn mà khom lưng, nhưng cố tình những món Nhiêu Triết gọi đều là món ăn cô thích nhất, thức ăn ngon trước mặt, lại không cần phải trả tiền, trước tiên cô cứ lấp đầy bụng rồi tính tiếp.

Ốc đồng là tâm can của cô, bit tết là bảo bối của cô, gạch cua là tình yêu của cô, cô hận không thể lập tức cuốn trôi chúng vào bụng.

Bị thức ăn ngon cám dỗ, cô hứng trí ngẩng cao, nói chuyện không dè dặt cẩn trọng như ngày thường, đùa giỡn: “Chắc cậu Nhiêu cảm thấy tôi nhiệt tình, tốt bụng, tấm lòng bao la, xinh đẹp hào phóng, đi cùng tôi cảm thấy rất tự hào nên mới nhiệt tình mời tôi đến nơi này dùng cơm.”

Vừa dứt lời, không đợi Nhiêu Triết châm chọc, chính cô đã không chịu nổi, cả người nổi da gà.

Ai, thực sự đã từng là người yêu, nhưng nay trước mặt cô chỉ còn là ông chủ, tuy không muốn để anh phát hiện ra chuyện gì nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, mỗi lần ở cùng Nhiêu Triết cô đều không kiềm chế được mà bộc lộ bản tính.

Nhìn cô thuần thục nhể ốc, dao nĩa sử dụng thành thạo, tao nhã uống đồ uống, còn gắp từng miếng từng miếng cà rốt ra, Nhiêu Triết híp mắt cười cười.

“Chỉ cần tôi ngoắc tay, sẽ có vô số cô gái nhiệt tình, tốt bụng, tấm lòng bao la, xinh đẹp hào phóng hơn cô xếp hàng chờ tôi lên tiếng, cho nên nếu xét theo điều kiện này, tạm thời không tới lượt cô.”

Thượng Quan Nhu bị đả kích thực mất mặt, ánh mắt ai oán trừng anh, cô quyết định vùi đầu vào đồ ăn, không để ý tới anh, Nhiêu Triết thực đáng giận, anh có nhất thiết phải kiêu ngạo như vậy trước mặt một nữ giúp việc như tôi không?

“Trước đây, mua cổ phiếu, ai đã giới thiệu cho cô?”

“Khụ khụ khụ…” Vấn đề đột ngột này làm cô suýt nghẹn, vội vàng uống một ngụm nước lớn, lấy khăn lau lau miệng, vỗ vỗ ngực. “Cổ phiếu?” cô tỏ vẻ không biết, hỏi lại.

Đồ ăn trước mặt Nhiêu Triết còn nguyên, nhưng là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm biểu cảm của cô, sắc mặt thực nghiêm túc, khẳng định: “cô biết tôi đang nói gì.”

cô kinh hãi, chẳng lẽ anh đã bắt đầu nghi ngờ cô?

Nhưng trong ấn tượng của cô, Nhiêu Triết là người theo chủ nghĩa vô thần, anh luôn cho rằng trên đời này không có quỷ, lại càng không tin chuyện đầu thai chuyển kiếp, mượn xác hoàn hồn, anh muốn biết cái gì?

“Nếu tôi nói tôi chỉ đoán bừa, anh có tin không?”

Anh không trả lời, chẳng qua vẻ mặt lại càng nghiêm túc.

cô ủ rũ buông dao nĩa, tỏ vẻ nhận tội: “Được rồi, tôi nhận, thực ra ngày đó tôi… nghe lén anh và Thượng Quan Nhu nói chuyện.”

cô thấy thực may mắn khi thân phận sau khi sống lại của mình có liên quan đến Nhiêu gia, không thì cô cũng không biết nên giải thích chuyện này như thế nào.

Cũng không biết Nhiêu Triết có chất vấn cô nữa không, anh lại không để ý đến cô, nhấc ly uống một ngụm rượu đỏ, làm chất lỏng cay nồng chảy xuống cổ họng.

Hương vị này từng làm cho anh mệ nguội, nhưng lúc này đây anh lại chỉ cảm thấy chua sót.

Anh không có nói tiếp làm Thượng Quan Nhu cảm thấy không khí cực kỳ nặng nề.

Trước giờ Nhiêu Triết là người rất hay nói, từ thiên văn tới địa lí, anh không gì là không biết không gì là không hiểu, ở bên anh không bao giờ buồn chán.

Vậy mà lúc này Nhiêu Triết lại trở nên trầm mặc ít nói, thậm chí có chút khó tiếp cận, làm cô thấy đứng ngồi không yên.

Sau một lúc lâu trầm mặc, anh rốt cuộc cũng mở miệng: “Khi còn sống Thượng Quan Nhu rất thích nơi này, ngồi ở bàn này, đồ ăn trên bàn cũng là những món cô ấy thường gọi.” Anh nhìn đồ ăn trên bàn, rồi nói tiếp: “Mỗi lần ăn cô ấy cũng gắp cà rốt để sang một bên. Tôi không biết vì sao lại như vậy nhưng từ trên người cô, tôi lại thấy được bóng dáng của cô ấy.”

Nghe anh nói như vậy, tim Thượng Quan Nhu bất giác nhanh hơn một nhịp, tay cầm đồ uống cũng run nhẹ.

“Anh đã để ý tiểu thư Thượng Quan như vậy, lúc trước…” Dừng một chút, cô lấy lại dũng khí ngẩng đầu: “Vì sao lúc trước ở bữa tiệc, trước bao nhiêu người, đối mặt với cô ấy lại nói cô ấy không xứng với anh.”

Nhiêu Triết thực bối rối trước câu hỏi của cô, cảm thấy như cô gái ngồi trước mặt chính mình đột nhiên biến thành Thượng Quan Nhu.

Anh thầm kinh ngạc.

Anh biết, câu “cô không xứng” kia, anh nói rất lạnh, rất ác, không có khả năng cứu vãn, cũng làm tổn thương cô quá sâu.

Lúc đó anh chỉ có một ý nghĩ tàn nhẫn, phải trả thù Thượng Quan Nhu, phải làm cho cô thương tích đầy mình.

Mà khi tất cả bi kịch xảy ra, anh mới phát hiện hành vi của mình khi đó thực ngây thơ, ngu ngốc.

Nhớ tới lại không chịu nổi, trong lòng các loại cảm xúc áy náy, phẫn nộ, hối hận, yêu thương đan x