, còn không bằng đổi lấy những thứ khác có lợi hơn.
Sau khi thảo luận xong, cả ba cảm thấy chuyện này có thể thành, Tử Vi cuối cùng cũng bỏ khối đá tảng trong lòng kia xuống, yên tâm chờ sư tôn mình tới.
Hoa Liên đương nhiên cũng đang chờ, có điều tâm trạng của nàng không giống với Tử Vi cho lắm.
Khi Đạo Đức Thiên Tôn xuất hiện trong thành Bất Khuất, chính là lúc hai phe Tiên Ma đại chiến, số tiên nhân còn ở lại trong thành không nhiều lắm, có điều không có nhân vật chủ chốt nào ra ngoài.
Bởi vì là sư tôn của mình nên Tử Vi là người đầu tiên cảm nhận được hơi thở của ông ta, vội vàng ra ngoài đón.
Mới nhìn Đạo Đức Thiên Tôn giống như một lão đạo bình thường, mặc một chiếc đạo bào cũ kỹ màu trắng phớ, mái tóc hoa râm vấn thành búi, bên hông còn đeo một chiếc bình hồ lô bằng ngọc bích.
Chỉ thấy ông ta đi chưa được mấy bước mà chớp mắt một cái đã đến trước mặt Tử Vi.
“Bái kiến sư tôn.” Tử Vi vái sâu một cái, hắn mặc dù là đồ đệ của Đạo Đức Thiên Tôn nhưng số lần gặp mặt ông ấy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, bình thường hắn cũng không dám tùy tiện quấy rầy.
Đạo Đức Thiên Tôn vội đỡ hắn dậy, trên gương mặt điểm một nụ cười hiền lành, “Công đức đã đủ chưa?”
“Đã đủ rồi, nhưng mà…” Tử Vi muốn nói lại thôi.
“Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Tử Vi thở dài một tiếng, đem đầu đuôi mọi chuyện nhân quả giữa hắn và Hoa Liên nói cho Đạo Đức Thiên Tôn nghe. Đạo Đức Thiên Tôn nghe hắn nói xong, chỉ im lặng, không mở miệng.
“Sư tôn, dù con có lòng muốn hóa giải đoạn nhân quả này, nhưng Hoa Liên kia căn bản không đồng ý, hơn nữa nàng nhất quyết nhận định là con đã hại chết Sát Sinh Phật, chuyện con muốn thành Thánh, sợ rằng… Aiz! Tử Vi thấy Đạo Đức Thiên Tôn không nói câu nào, vẻ chờ đợi trên gương mặt dần vợi bớt.
“Sát Sinh Phật chưa chết.”
“Sao cơ?”
“Hắn còn sống, nếu chết thật, bên phía Như Lai sẽ có động tĩnh. Ngươi ấy, quá lỗ mãng, Sát Sinh Phật kia là người như thế nào, ngay cả Như Lai cũng phải kiêng kỵ ba phần, ngươi lại dám trêu chọc hắn.” Mặc dù đối với chuyện đệ tử mình làm có phần bất mãn, nhưng chuyện này cũng không tính là gì, dù sao đều là tranh chấp giữa đám tiểu bối.
Mặc dù địa vị của Sát Sinh Phật ở Phật giới không giống tầm thường, nhưng thực lực của hắn dù sao vẫn chưa đạt đến mức độ đó, không tính là uy hiếp. Phiền toái lúc này chính là Hoa Liên, Đạo Đức Thiên Tôn cũng có vài phần ấn tượng với nàng, ngày đó ông ta đã cảm thấy có gì đó không ổn, Sát Sinh Phật quả thực quá để ý nàng ta, xem ra hắn đã sớm biết lai lịch của Hoa Liên.
Chuyện này dù sao cũng liên quan đến việc Tử Vi có thành Thánh được hay không, xem ra, ông ta không thể không nhúng tay vào.
“Sư tôn…” Nghe nói Ân Mạc còn sống, sự trấn định trong lòng lại bắt đầu trở nên bất an.
“Sau khi quay về, ngươi phải bế quan, chờ ngươi thành Thánh rồi, cho dù hắn có trở lại cũng không thể làm gì được ngươi.”
Vừa nghe ra ý tứ trong lời nói của Đạo Đức Thiên Tôn, Tử Vi nhất thời vui mừng, sư tôn đây là chuẩn bị giúp hắn giải quyết chuyện này. Hắn cúi người bái lạy thật sâu với Đạo Đức Thiên Tôn một cái, “Đa tạ sư tôn.”
“Được rồi, ngươi dẫn ta đi gặp Hoa Liên kia đi.”
“Dạ.” Tử Vi đi trước dẫn đường, dẫn Đạo Đức Thiên Tôn đến bên ngoài nơi ở của Yến Cửu Vũ.
Đúng lúc gặp phải Hoa Liên và Anh đang đi ra ngoài, bốn người gặp nhau ở ngoài cửa.
Anh dù gì cũng là linh thú Thượng Cổ, mặc dù không có giao tình gì với Thánh Nhân nhưng cũng đã gặp qua Đạo Đức Thiên Tôn, lập tức kéo Hoa Liên, truyền âm với nàng, “Người bên cạnh Tử Vi chính là Đạo Đức Thiên Tôn.”
Hoa Liên dừng bước, dời tầm mắt qua. Đạo Đức Thiên Tôn mặt mỉm cười, gật đầu với nàng một cái.
“Hoa Liên, vị này là sư tôn của ta.” Tử Vi nhìn Hoa Liên, trong lòng luôn có một sự mất tự nhiên không nói thành lời, lúc nào cũng có mùi vị như bị nghẹn ở cổ họng.
“Bái kiến Đạo Đức Thiên Tôn.” Thái độ của Hoa Liên không lạnh cũng chẳng nhạt, vào lúc Đạo Đức Thiên Tôn đang quan sát nàng, Hoa Liên cũng đang nhìn người này.
Chỉ mới từ chuyện độ kiếp của Tử Tiêu lần trước thôi đã đủ để Hoa Liên chẳng có ấn tượng gì tốt với ông ta. Hơn nữa, ông ta là sư phụ của Tử Vi, nàng thực khó mà sinh lòng cung kính với ông ta được.
“Hôm nay ta đến tìm ngươi, là muốn nói chuyện với ngươi.”
“Không biết Thiên Tôn muốn nói chuyện gì?”
“Nghe nói Tử Tiêu vẫn được ngươi chăm sóc, ta và đồ nhi đã lâu ngày không gặp, cho nên muốn thấy nàng trước.”
“Đương nhiên là được.” Hoa Liên ngửa lòng bàn tay ra, một đóa sen tím trồi lên từ trong lòng bàn tay nàng, dù chỉ to bằng miệng chén nhưng sinh trưởng cũng không tệ.
“Tử Tiêu cô nương hiện giờ rất yếu ớt, nếu rời khỏi ta, e rằng sẽ chết héo rất nhanh.” Hoa Liên cười nói.
Cảm nhận được sự dao động của linh hồn Tử Tiêu từ trên đóa sen, Tử Vi siết chặt nắm đấm, cố nén nỗi xúc động cướp lại đóa sen vào tay mình.
“Đúng là chăm sóc không tệ, Tử Vi, còn không mau tạ ơn Hoa Liên cô nương.” Đạo Đức Thiên Tôn quét mắt qua đóa sen tím, nét mặt không thay đổi, chỉ thoáng gật đầu.
“Tạ thì không cần, Thiên Tôn tìm Hoa Liên rốt cuộc là để làm gì, giờ có thể nói được rồi chứ?”
“Ta đến
