đọc rất nghiêm túc, có điều phần lớn những thứ trong đó đến giờ nàng vẫn chưa được chứng kiến.
“Vậy chắc nàng cũng đã xem qua giới thiệu về Nghiệt Long ở trong đó rồi chứ, Nghiệt Long trưởng thành đến một trình độ nhất định sẽ biến thành Tổ Long, trước vị thành niên, ma tính của họ rất mạnh.”
“Cho nên thứ chàng cho ta thực ra là máu của Nghiệt Long?”
Ân Mạc gật đầu một cái.
Hoa Liên lần này cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ có vấn đề, “Chẳng phải Tổ Long đã không còn tồn tại nữa hay sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy long huyết của chàng rốt cuộc là lấy từ đâu?”
“Trong nhà.” Ân Mạc nhếch miệng cười một tiếng.
Hoa Liên không khỏi nảy sinh vài phần kính sợ với hắn, nàng không nhịn được nhớ đến cảnh tượng nhìn thấy trong đại lễ tế Thiên Địa ở Ngũ Trang quan.
Người đó, thực ra chính là Ân Mạc phải không.
“Trước kia tại sao ngày ngày chàng cứ đuổi theo bắt ta phải tin Phật?” Chuyện này nàng đã sớm muốn hỏi, chẳng qua là vẫn không tìm được cơ hội.
“Nàng không cảm thấy mình rất dễ nhập ma sao?” Thấy vẻ mặt như đang suy ngẫm gì đó của Hoa Liên, biết nàng đang nhớ đến tình cảnh nhập ma hồi còn ở nhân gian, Ân Mạc tiếp tục nói, “Nghiệt hỏa trên người nàng là từ máu của Nghiệt long sinh ra, đã hòa làm một thể với nàng, cho nên nàng rất dễ tu ma, chỉ cần tâm trạng dao động kịch liệt một chút cũng rất dễ hấp thu ma khí.”
”Ta nhập ma thì có liên quan gì?” Trước kia hắn là Phật, nàng có lẽ sẽ cảm thấy nhập ma có khi là thiên đạo, nhưng thực ra hắn căn bản chẳng hề để ý đến chuyện này đi.
“Ta cảm thấy nàng mặc đồ màu đỏ đẹp hơn màu đen.” Vẻ mặt của Ân Mạc hết sức nghiêm túc, nếu nhập ma thì sẽ biến thành màu đen, mặc thứ màu sắc nặng nề như vậy, thật thiếu cảm hứng.
Hoa Liên nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, bổ nhào vào người hắn, một ngụm cắn lên cổ hắn không buông.
Cũng không biết Ân Mạc động tay động chân gì ở trên người nàng, con rồng nhỏ kia không biến mất nữa mà hóa thành một cái vòng tay, sau đó trên người nàng liền xuất hiện ma khí như có như không.
“Ân Mạc.”
“Ừ?”
“Cõi đời này thực sự không còn Vu nữa sao?” Sắp rời khỏi nơi đây, trong lòng nàng đột nhiên lại sinh ra mấy phần luyến tiếc. Nơi này đã chôn vùi một chủng tộc, một chủng tộc rất cường đại, nhưng cuối cùng lại bị diệt vong.
Nàng có một cảm giác bất lực rất mãnh liệt, Thánh Nhân đã phán, Vu tộc diệt vong, Yêu tộc sống ở một góc, Ma tộc bị lưu đày đến vùng đất hoang vu, Tiên thực sự cường đại như vậy ư?
“Không còn, đều chết hết rồi.” Quay đầu lại nhìn cánh cửa lớn sắp khép lại, trên gương mặt Ân Mạc không hiện lên vẻ gì đặc biệt. Đối với hắn mà nói, đó chẳng qua là quá trình mà mỗi chủng tộc sớm muộn đều phải trải qua, họ đúng là cường đại, nhưng không thể thích ứng được với thế giới này thì không nên tồn tại.
“Thánh Nhân… thực sự lợi hại như vậy sao?”
Ân Mạc quay qua nhìn nàng một cái, “Nghĩ gì vậy?”
“Ta hình như đã nhỡ đắc tội với một Thánh Nhân rồi.” Cũng chẳng phải nàng thấy hối hận, nhưng chuyện này trước sau vẫn là một mối họa ngầm, cho dù có đến Ma Giới, trong tay nàng còn có một Tử Tiêu, vị Đạo Đức Thiên Tôn kia sẽ cứ thế dừng tay hay sao?
”Nàng nói Đạo Đức Thiên Tôn?”
“Đắc tội thì đắc tội đi.” Hắn đột nhiên hiểu ra, ông cụ nhà mình tại sao lại càng ngày càng mạnh, cái gọi là có áp lực tất có động lực, chính là nói chuyện như vậy.
Một Thánh Nhân thôi mà, so với mẹ hắn năm đó gây thù địch với cả thế giới, Hoa Liên nhà hắn ngoan cỡ nào kia chứ…
Một lần nữa quay trở lại hẻm núi, Hoa Liên mới nhớ tới một chuyện quan trọng nhất, bọn họ rốt cuộc lên bằng cách nào?
Ân Mạc cũng chẳng chừa thời gian cho nàng suy nghĩ, vươn tay ôm lấy nàng, cứ thế lên.
Cúi đầu liếc mắt nhìn hẻm núi sâu không thấy đáy kia, Hoa Liên chớp mắt một cái, “Có thể làm lại lần nữa không?”
Đây là một buổi đêm yên tĩnh, chiến sự hai bên vừa mới ngừng, trên chiến trường gió rét gào thét, mơ hồ có thể ngửi thấy mùi máu tươi. Một nam một nữ xuất hiện trên chiến trường, nắm tay nhau đi về phía Ma Giới.
Từ đó về sau, Phật Giới không còn Sát Sinh Phật, mà ở Tiên Giới, còn có ai nhớ đến một Bách Hoa Tiên Quân đã chọc không ít chuyện nữa đây.
…
Trong Hắc Huyết Doanh, ánh lửa chiếu rọi sáng bừng cả doanh địa. Bên rìa dải đất hắc ám trên doanh địa, hai người ngồi trên mặt đất, mỗi người cầm trong tay một vò rượu, lẳng lặng uống. Từ đầu tới cuối, hai người chưa từng nói lấy một câu, tựa như những người xa lạ.
Một ma nữ dung mạo xinh đẹp ăn vận hở hang lắc lư thân hình mảnh mai tựa như rắn nước bước về phía hai người, mỗi bước đi đều khiêu khích ánh mắt của nam nhân.
Không đợi nữ nhân kia đến gần, một trong hai người kia đột nhiên ngẩng đầu, trên gương mặt tuấn mỹ không có lấy một tia cảm xúc, nhưng sát cơ trong mắt hắn lại nói cho nữ nhân kia biết, nếu nàng ta dám tiến lên thêm bước nữa, hôm nay cái mạng nhỏ của nàng ta sẽ phải bỏ lại nơi này.
Ma nữ chần chừ trong chốc lát, dừng bước lại không đi tiếp nữa, cũng không hề rời đi, “Cần rượu không?” Trong giọng nói ngọt lịm mang theo sự mời gọi câu hồn.
Nam nhân áo đen đứng dậy. Cầm lấy vò rượu bước đi. Người mặc một thân áo lục b