Pair of Vintage Old School Fru
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328613

Bình chọn: 8.00/10/861 lượt.

hấy Hoa Liên đang ngơ ngẩn nhìn hắn, không biết là đang nghĩ gì trong đầu, gương mặt nhỏ nhắn cũng nhăn lại.

“Sao thế?” Ân Mạc đứng dậy, vặn eo một cái, bấy giờ mới đi về phía nàng.

“Ta cảm thấy, chàng rất hợp làm hòa thượng.” So với tròng mắt màu đỏ như máu, nàng thích nhìn cặp mắt màu hoàng kim kia của hắn hơn. Mặc dù chỉ thấy được có vài lần nhưng khiến người ta có cảm giác rất ấm áp.

“Nàng thích ta làm hòa thượng? Vậy thì nàng sẽ rất đáng thương, còn trẻ thế này đã phải thủ tiết mà sống qua ngày….” Ân Mạc từ phía sau ôm lấy nàng, cười cười trêu chọc nói.

Mặc dù nàng chỉ nói hai câu, nhưng Ân Mạc vẫn hiểu ý nàng. Cảm thấy hắn làm vậy là đáng tiếc, thực ra thì bản thân hắn lại không cho là vậy.

Là Ma hay Phật hắn cũng không để ý lắm, có điều nếu như hắn thích, tương lai có thể tính đến việc đổi trở lại.

“Ân Mạc.”

“Ừ?”

“Chàng đến Ma Giới bao giờ chưa?”

“Đến rồi.” Ân Mạc ôm Hoa Liên, không yên ổn nắm lấy tay nàng nghịch nghịch.

“Ở đó được chứ?”

“Ừ… không khác nhân gian là mấy, cũng rất thú vị.” Trong đầu tiên nhân, Ma Giới hẳn là một nơi lạnh lẽo, quanh năm không thấy ánh sáng, sự thực lại không phải vậy.

Ma Giới không hề mông lung cao cao tại thượng như Tiên Giới, trái lại, gần giống với nhân gian, dĩ nhiên, nơi đó cũng rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ tính mạng.

Bất quá, có thể sống sót được tại nơi đó, đương nhiên chỉ có những kẻ xuất sắc.

Nghe Ân Mạc kể về Ma Giới, trong lòng Hoa Liên ít nhiều nảy sinh vài phần mong mỏi. Ở Tiên Giới yên ổn sống qua ngày cũng không tệ, nhưng cuộc sống kiểu đó nàng đã không chịu nổi nữa.

Hoặc có lẽ từ sau khi nàng bị lưu đày đến Thiên Hà, những ngày tháng đó đã một đi không trở lại. Nàng đã quen có người đàn ông này bên cạnh, đã quen vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy gương mặt tươi cười của hắn.

Ở bên cạnh hắn, nàng bắt đầu biết lệ thuộc, biết dựa vào hắn sưởi ấm, biết có những chuyện cho dù không nói, hắn cũng sẽ vì nàng mà làm hết thảy, nàng nhận ra, mình thích như vậy.

“Nhưng mà ta đến Ma Giới có vấn đề gì không?” Tu vi của nàng giờ đã đến trình độ này, lại không phải là Ma, nếu tự tiện tiến vào địa bàn của người ta, khó mà đảm bảo sẽ không dẫn dụ mấy gã Ma Đế đến.

“Yên tâm, động tay động chân một chút là sẽ không ai nhận ra đâu.”

Ân Mạc điểm nhẹ lên lên mi tâm của Hoa Liên một cái, một tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên, con hắc long kia thế mà lại xuất hiện ngay tại đây. Hoa Liên trợn mắt há mồm nhìn con hắc long kia xuất hiện trước mặt mình, hắn nhất định biết thứ này rốt cuộc đến từ đâu.

Rõ ràng là đồ chạy ra từ trên người mình, cố tình lại phải đi hỏi hắn, cảm giác này thực là kỳ quái.

“Thứ này là chàng để lại trên người ta?”

“Coi như vậy.” Ân Mạc búng ngón tay một cái, con hắc long đang bu lại gần Hoa Liên trong nháy mắt đã bị bắn ra.

Đã từng thấy nó gặm Băng Long, còn gặm cả Long hồn mà Long Vương Thái tử thả ra, giờ lại dễ dàng bị đẩy ra như vậy, nàng có chút không thể chấp nhận được.

Chẳng được bao lâu, con tiểu hắc long ngoan cường kia lại bay trở lại, sau đó lại bị đẩy lùi.

Hoa Liên quay đầu qua một bên không lên tiếng, nàng có thể cảm nhận được sâu sắc cảm giác bi phẫn của con rồng nhỏ kia.

“Đây là Huyết hồn của Tổ Long.” Bị bắt nạt nhiều lần, con rồng nhỏ kia cuối cùng cũng ngoan ngoãn lại, tùy tiện tìm một chỗ quấn lên. Mặc dù chỉ là một luồng khói đen tách ra từ cơ thể mình nhưng giờ nhìn lại giống như vật còn sống vậy.

“Không phải là Tổ Long ấn sao?” Lời Long Vương Thái tử nói nàng vẫn còn nhớ rõ.

“Dĩ nhiên không phải, cái này cao cấp hơn Tổ Long ấn nhiều, đây là Long hồn sinh ra từ máu của Tổ Long, chuyên để bảo vệ nàng.”

“Tại sao ta chẳng biết gì?”

”Khi đó nàng còn nhỏ.” Ân Mạc vuốt vuốt gương mặt nàng, bày ra vẻ dỗ dành trẻ con.

Hoa Liên vỗ bốp một cái lên tay hắn, “Lúc đó tại sao chàng lại muốn lấy đài sen trên người ta đi?” Nếu là trước kia, có lẽ nàng sẽ cho rằng Ân Mạc có mưu đồ với mình, có điều bây giờ, cứ cảm thấy chuyện không thích hợp cho lắm.

Trên đời này đã không còn Tổ Long, trên người nàng sao có thể có máu của Tổ Long, còn cả chuyện Ân Mạc vô cớ lấy đài sen của nàng nữa, chắc chắn không phải để chơi.

“Ách… Chuyện này là sai lầm của ta.” Nhớ tới chuyện đã xảy ra rất lâu trước kia, Ân Mạc có chút lúng túng, “Ta đã rót không ít máu của Tổ Long vào Dưỡng Thiên Trì, nhưng ma tính của thứ này rất cao, nàng căn bản không khống chế được, cũng có chút nhập Ma.” Nếu không phải hắn phát hiện kịp, Hoa Liên thiếu chút nữa đã biến thành hắc liên.

Để cho nàng không đến nước sa vào ma đạo, hắn đã lấy đài sen bị ma hóa kia đi, nếu không phải sau này xảy ra chuyện quá đáng hơn, chắc Ân Mạc sẽ bị nàng ghi hận đến đến giờ.

“Máu của Tổ Long còn có ma tính?”

“Khi đó cậu ta còn chưa thành Tổ Long, cho nên trong máu vẫn mang theo ma tính. Nhớ quyển Đại Hoang lục ta từng đưa cho nàng chứ?” Khi còn ở nhân gian, Hoa Liên đã cuỗm từ chỗ hắn một quyển sách, bên trong ghi lại rất nhiều những thứ nàng chưa từng nghe qua bao giờ.

“Nhớ.” Hoa Liên gật đầu, trong cuốn sách kia ghi lại rất nhiều thứ kỳ quái, nàng