XtGem Forum catalog
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328653

Bình chọn: 7.5.00/10/865 lượt.

án hắn một cái, Ân Mạc ngã dúi dụi. Nàng tiếp tục nói, “Xem ra, chàng không được rồi.”

Bị kích thích một trận, đầu óc cuối cùng cũng hơi tỉnh táo lại, Ân Mạc nhanh chóng hiểu ra tình thế trước mắt. Nụ cười trên mặt Hoa Liên dường như hơi vặn vẹo, aiz, chiêu lấp liếm qua cửa này quả nhiên không thể dùng trước mặt nàng.

Nhất là, thân thể hắn còn đang yếu ớt, mà Hoa Liên, nhất định là khỏe mạnh hơn hắn nhiều.

“Được rồi, ta thẳng thắn.” Ân Mạc cảm thấy tự đầu hàng so với bị bức cung tốt hơn nhiều. Cho nên hiếm khi hắn thức thời một chút. Chủ yếu là bởi vì nếu không chủ động thừa nhận, Hoa Liên nhất định sẽ rất tức giận, mặc dù nàng sẽ không tay đấm chân đá với mình, nhưng chiến tranh lạnh cũng rất khiến người ta thương tâm.

“Vậy à, chàng muốn thẳng thắn gì đây?” Hoa Liên vẫn giữ động tác đó, gương mặt thì tươi cười nhưng toàn thân lại nổi lên từng trận âm phong.

“Thực ra thì chuyện này không thể trách ta được.”

“Sao?”

“Đây đều là lỗi của cha ta cả, nếu năm đó người mẹ ta lấy là Tiên thì ta đã không thành ra cái dạng này.” Di truyền của hắn cũng không tệ lắm, ít nhất cặp mắt vẫn được di truyền lại từ cha hắn.

Năm đó hắn vẫn hoài nghi, ông già nhà mình thực ra vẫn muốn tìm bằng chứng chứng minh hắn không phải con ruột, sau đó mang hắn đi hủy thi diệt tích, đáng tiếc là ông ấy đã không thành công.

“Ngươi còn có cha?” Giờ đến lượt Hoa Liên kinh ngạc.

“Đương nhiên là ta có cha, chẳng lẽ nàng tưởng ta từ tảng đá chui ra chắc?” Hắn không chỉ có cha, còn có ba người nữa kia, dĩ nhiên, chuyện này tạm thời không quan trọng.

Ân Mạc còn có cả cha cả mẹ, nàng có chút rối rắm, nhưng lại không biết rốt cuộc đang rối rắm chuyện gì. Thực ra nếu nàng sống ở nhân gian nhiều hơn thì sẽ hiểu, con dâu chưa qua cửa lúc gặp cha mẹ chồng, đều có tâm trạng như vậy.

“Cha mẹ chàng giờ đang ở đâu?” Lực chú ý của Hoa Liên giờ đã hoàn toàn dời đến ba mẹ Ân Mạc, về phần tại sao hắn lại biến thành Ma thì hỏi sau cũng được.

”… Không ở chỗ này.”

“Không ở Tiên Giới hay là không ở Ma Giới?” Vị trí bọn họ đang ở hắn là ranh giới giữa hai giới Tiên Ma, nghe ý tứ vừa nãy của hắn thì hình như mẹ hắn là Tiên, cha hắn thì hiển nhiên không phải.

Chẳng trách hắn lại thành Phật, người nhà này nghề nghiệp đủ cả.

“Cả hai đều không, nơi họ ở có hơi xa một chút, tạm thời, chúng ta vẫn chưa về được, chỉ có thể chờ họ đến thôi.” Ân Mạc có chút lúng túng, năm đó từ khi bị ông già đạp một cước bay đến đây, hắn vẫn chưa tìm được cách để quay về.

Aiz, bao nhiêu năm như vậy mà chẳng có ai nghĩ đến chuyện đi tìm hắn về, dù hắn cũng không muốn về, nhưng làm bộ một tí cũng được mà. E là mẹ đến giờ cũng chưa biết chân tướng chuyện hắn mất tích đâu, hủy thi diệt tích là nghề của ông già rồi, vu oan hãm hại cũng rất quen tay.

Hoa Liên như suy ngẫm gì đó gật đầu một cái, dù nàng vẫn không hiểu rõ lắm ý tứ trong lời nói của Ân Mạc. Không thể quay về? Chẳng lẽ nhà hắn không ở đây hay sao?

“Hay là ta kể nàng nghe chuyện nhà chúng ta nhé…” Thấy ánh mắt bén như dao của Hoa Liên bay tới, Ân Mạc biết điều ngậm miệng, lảng sang chuyện khác thất bại.

“Nghe nói chàng anh dũng khiêu chiến bốn Ma Đế liền?”

“Đó là hiểu lầm.” Thấy ánh mắt của Hoa Liên có chút khinh bỉ, Ân Mạc ưỡn ngực, “Xử lý được hai gã.”

“Là chàng chủ động?” Việc ngu xuẩn như vậy hắn không nên làm mới đúng. Có điều có thể hạ gục được hai Ma Đế, hắn rốt cuộc là mạnh đến mức nào?

“Tương kế tựu kế, ta còn tưởng là Tử Vi ít nhất cũng còn chút kiên nhẫn, không ngờ đã đánh giá hắn quá cao.” Ân Mạc ngoan ngoãn nằm trên đống xương, còn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Hoa Liên vuốt ve.

“Bộ dạng chàng thế này rồi, còn quay về được không?” Thực ra thì hắn cũng không thay đổi nhiều, bất quá nhìn hắn bây giờ, tuyệt đối sẽ không có ai tin là trước kia người này đã từng lăn lộn với Phật Tổ.

“Sao phải quay về, Ma Giới thực ra đâu có tệ, cũng chẳng có kẻ nào gây trở ngại cho chúng ta nữa.” Thực ra thì câu sau mới là chủ yếu, hòa thượng không có tiết tháo này, cứ thế mà bỏ rơi Phật Tổ.

“Không phải chàng đã sớm tính toán như vậy rồi đấy chứ?”

“Ta làm vậy không phải là vì suy nghĩ cho tương lai của chúng ta hay sao?” Ân Mạc cười gượng, hắn biết Hoa Liên ghét nhất là phải làm theo kế hoạch người khác đã bày sẵn ra, nhất là dưới tình huống không hề thông báo cho nàng.

Lúc ở nhân gian hắn đã có vài bài học, lần này cũng chỉ vì mong ổn thỏa nên mới không nói cho nàng biết.

Thấy hắn cẩn thận quan sát sắc mặt của mình, Hoa Liên cũng khó mà nổi giận. Vốn thân phận giữa hai bọn họ là một vấn đề rất lớn, giờ hắn đã biến thành Ma, hai người bọn họ có ở bên nhau cũng không có ai ngăn cản.

Ma Giới không có nhiều người thích dây vào chuyện linh tinh như vậy, đây cũng là một trong những điểm tốt.

Thấy sắc mặt của nàng không tệ, Ân Mạc thuận thế lấn tới, “Sau này chúng ta sinh hai đứa được không?” Thực ra thì hắn đã sớm có ý định này, nhớ năm xưa mẹ chỉ sinh có mình hắn, ông già đã chẳng vui vẻ gì, hắn vừa mới lớn được một chút đã một cước đá bay hắn đi, sau đó sống cuộc sống tươi đẹp của hai người.

Nếu là hắn, tuyệt