Old school Easter eggs.
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328713

Bình chọn: 9.00/10/871 lượt.

sống của mình tại đây, nếu không thành công, nàng sẽ chết.

Đoàng đoàng đoàng, đoàng đoàng đoàng…

Những tiếng nổ khổng lồ vọng ra từ trong ngọn lửa, Hoa Liên đã sớm biến trở về bản thể, đương nhiên không nhìn thấy được cách đó trăm thước ngọn lửa đã bắt đầu lan lên trên, trước mặt không phải là một con đường không có điểm cuối, mà là một cánh cửa lớn. Lúc này, cánh cửa bị Nghiệt hỏa bao bọc kia đang mở ra ngay trước mặt nàng.

Trong nháy mắt khi cánh cửa mở ra, một luồng ma khí ngút trời tràn ra từ bên trong. Hoa Liên không khỏi cười khổ, hình như nàng đã làm một chuyện sai lầm. Đứng trước luồng hơi thở đó, nàng ngay cả tư thế phản kháng cũng không bày ra được.

Không riêng gì nàng cảm nhận được luồng hơi thở này, ánh mắt tất cả Thánh Nhân trong khoảnh khắc đó, đều tụ tập trên chiến trường, nhưng tìm kiếm một lúc lâu mà vẫn không tìm ra được nơi phát ra ma khí.

Sau khi thu hồi Nghiệt hỏa, Hoa Liên cất bước lảo đảo đi về phía cửa lớn.

Bên trong cánh cửa lớn kia dường như là một mảnh thiên địa khác, điểm khác biệt duy nhất chính là, những nơi ánh mắt có thể chạm tới ở đây đều là xương khô.

Hoa Liên khó tin mà nhìn những bộ xương khô kia, những bộ xương này cũng giống với xương người nhưng màu sắc lại đen tuyền, tính chất tựa như thủy tinh đen. Trong Tam Giới, chỉ có một tộc người duy nhất có bộ xương như thế này, Vu tộc. Chủng tộc đã từng xưng bá Thái cổ rồi cuối cùng lại biến mất ấy, nơi đây lại chính là nơi chôn xương của Vu tộc.

Sau khi Vu tộc diệt vong, trên cõi đời này cơ hồ không thể tìm thấy dấu vết tồn tại của bọn họ nữa. Không ngờ, hài cốt của họ lại được tập trung ở đây.

Nếu như đây chỉ là đất chôn xương của Vu tộc, vậy luồng ma khí khi nãy là thế nào? Hoa Liên khó nhọc bước về phía trước trong biển xương, cho đến khi nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên đống xương khô kia.

Nàng đứng nhìn từ xa, nhìn mãi, chỉ không tiến thêm một bước nào nữa. Người đó, là Ân Mạc sao? Dù vẻ ngoài của hắn giống hệt với Ân Mạc, nhưng người kia căn bản là Ma.

Tiếng tim đập, đang vọng tới từ trong cơ thể hắn, từng tiếng từng tiếng một vang lên, khiến cho người ta không dám thở mạnh dù chỉ một chút. Nhìn hắn, tựa như đang nhìn một con thú dữ ngủ đông, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vùng dậy giết chóc.

Nỗi sợ hãi kia, phát ra từ tận tâm can, căn bản không thể nào ngăn cản.

Nàng vẫn luôn tò mò về bí mật trên người Ân Mạc, nhưng giờ phút này, nàng xin nguyện mình không biết gì cả.

Mặc dù trong lòng vẫn tồn tại thứ cảm xúc mâu thuẫn, nhưng Hoa Liên vẫn bước từng bước một về phía hắn. Đi đến bên cạnh hắn, luồng ma khí kia dường như không hề có ý gây tổn thương đến nàng, thậm chí còn thu liễm lại khi nàng đến gần, hoặc có thể nói là từ từ bị thu hồi lại vào trong cơ thể hắn.

Thân thể Ân Mạc đang từ từ hấp thụ luồng ma khí kia, có điều sắc mặt hắn nhìn qua rất tái, trên người còn có một vết đao rất sâu gần như đã bổ hắn ra làm hai nửa, máu đã ngừng chảy, nhưng nhất định rất đau. Từ khi hai người họ quen biết cho đến nay, nàng chưa từng thấy hắn bị thương bao giờ.

Nhìn mà khiến nàng cảm thấy có chút đau lòng.

Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt hắn, sau đó dừng lại, nhéo mạnh, hắn vẫn không có chút phản ứng nào.

Dù sao người cũng đã tìm được rồi, tâm trạng vốn chìm trong trạng thái lo âu đã ổn định hơn nhiều, nàng cuối cùng cũng có thể yên lặng ngồi xuống, không cần phải suy nghĩ gì nữa hết.

Những ngày không rõ hắn sống chết ra sao, chỉ cần yên tĩnh là trong đầu lại toàn bóng dáng của hắn. Nếu chưa từng mất đi, có lẽ nàng sẽ không nhận ra được, người đàn ông này rốt cục quan trọng với mình biết bao.

Nàng thậm chí còn không biết, bắt đầu từ khi nào, hắn đã trở thành tất cả đối với nàng.

“Nếu chàng tỉnh lại, ta sẽ đồng ý với chàng.”

“Thật sao?” Người đàn ông nằm bên cạnh nàng chậm rãi mở mắt, con ngươi đỏ như máu tuyên cáo thân phận Ma tộc của hắn.

”…” Nếu không phải cảm nhận được được sự suy yếu của hắn, nàng thực sự muốn đập hắn một búa cho ngất đi. Nàng hoài nghi nam nhân này lúc nãy có khi là giả bộ, tại sao đúng lúc nàng nói những lời này hắn lại tỉnh lại chứ?

“Tình yêu à, nàng nói thật sao?” Ân Mạc hết sức không xác định hỏi lại một lần, còn liếm liếm môi, tỏ vẻ không thể nào kiềm chế nổi. Nếu không phải là hắn không thể cử động được, Hoa Liên không hề nghi ngờ hắn sẽ lập tức lao tới như hổ đói vồ mồi.

Hoa Liên cười lạnh, liếc hắn một cái, “Bây giờ chàng có được không?”

“Không nên hỏi đàn ông vấn đề này.” Ân Mạc cảm thấy mình bị sỉ nhục.

“Nhưng mà…” Hoa Liên một tay chống người, quay đầu nhìn hắn, trên mặt mang một nụ cười vô tội, ánh mắt lại vô cùng mị hoặc nhìn hắn một lượt từ dưới lên trên.

Ân Mạc nuốt nước miếng một cái, đối với một kẻ bệnh nặng chưa khỏi mà nói, sự kích thích này quả thực không nhỏ. Nên nhớ là Hoa Liên từ trước tới giờ chưa bao giờ chủ động quyến rũ hắn cả… Dù cả người vẫn vô lực, nhưng hắn vẫn kiên trì dùng cánh tay chống người dậy, đây là phúc lợi, phải tranh thủ!

“Tình yêu à, nàng phải tin tưởng vào ta..”

“À…” Hoa Liên mỉm cười, vươn một ngón tay ra, chọc lên tr