goài có tin, hôm đó bốn đại Ma Đế liên thủ đối phó với Sát Sinh Phật…”
Hoa Liên nhắm mắt lại một lúc mới mở ra, “Ngươi nói là một mình hắn trêu chọc bốn Ma Đế?”
“Không phải… Nghe nói lúc ấy cũng có Tiên Đế ở đó, nhưng không hiểu sao bốn Ma Đế kia lại đồng thời ra tay với Sát Sinh Phật.”
“Không hiểu sao?” Hoa Liên đột nhiên cười, “Lúc đó có những ai?”
“Chân Vũ Đại Đế, Tử Vi Tiên Đế, còn cả… Long Vương Thái tử.”
“Ngươi biết bây giờ bọn họ đang ở đâu chứ?” Ba cái tên này khiến cho đáp án mơ hồ trong lòng Hoa Liên dần trở nên rõ ràng.
“Ngươi định làm gì?” Thấy nụ cười trên gương mặt nàng, Yến Cửu Vũ mặt đầy cảnh giác hỏi. Hắn không hề nghi ngờ chuyện Hoa Liên sẽ đi chất vấn ba người kia. Vấn đề là, nàng làm vậy đâu khác nào đi tìm cái chết!
“Ngươi yên tâm, ta còn chưa muốn chết, ta chỉ hỏi vậy thôi.”
“Bọn họ đã về rồi, đang ở trong Thính Thiên các… Ngươi đừng xúc động.”
“Ừ, không đâu.” Nàng gật đầu một cái, vòng qua Yến Cửu Vũ, đi ra ngoài cửa.
Yến Cửu Vũ đứng trong sân suy nghĩ hồi lâu, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không ổn, cuối cùng vỗ đùi, vội vàng đuổi theo. Chờ đến lúc hắn đuổi ra ngoài đã không thấy bóng dáng Hoa Liên đâu nữa.
Hắn chạy thẳng đến Thính Thiên các, vừa hay nhìn thấy Hoa Liên đang đứng ngoài cửa, trừ Hậu Thổ Tiên Đế ra, bốn người còn lại đều đông đủ, còn cả một Long Vương Thái tử.
Những tiên nhân có mặt ở đó không dám mở miệng nói chuyện, bọn họ đều tò mò không biết đang xảy ra chuyện gì. Sống bao nhiêu năm như vậy, chưa từng thấy một Tiên Quân nào có lá gan lớn như vậy, dám chặn đường Tiên Đế.
“Hoa Liên, tại sao ngươi lại ở đây?” Nhìn thấy Hoa Liên xuất hiện trước mặt mình, sắc mặt của Tử Vi Tiên Đế vô cùng khó coi. Hắn nhớ rõ trước khi đi mình đã dặn Tử Tiêu, nhất định phải xử lý nàng sạch sẽ.
Nàng xuất hiện ở đây, chẳng lẽ Tử Tiêu đã xảy ra chuyện?
Không thể nào, tu vi của Tử Tiêu không kém Hoa Liên bao nhiêu, hơn nữa trên người còn có ấn ký thần thức của hắn, nếu muội ấy gặp phải chuyện chẳng lành, hắn nhất định sẽ là người biết đầu tiên.
Đáng tiếc, Tử Vi không sao ngờ tới Tử Tiêu thậm chí còn chưa kịp chạm tới ấn ký thần thức đã bị đánh trở lại nguyên hình.
“Kỳ hạn lưu đày đã hết, ta xuất hiện ở đây thì có gì lạ? Hay là Tử Vi Tiên Đế cho là ta đã chết rồi chăng?” Ánh mắt của Hoa Liên quét qua năm người, cuối cùng dừng lại trên người Tử Vi Tiên Đế. Gương mặt nàng mang theo một nụ cười, chỉ có điều, nụ cười này ẩn chứa sự lạnh lẽo.
Bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được, sự xuất hiện của nàng chẳng phải tốt lành gì. Chỉ có điều, tất cả đều không hiểu, nàng tỏ ra thù địch rõ ràng với các vị Tiên Đế như vậy, chẳng lẽ không sợ chết hay sao?
“Ngươi có ý gì?” Sắc mặt của Tử Vi trầm xuống.
“Chẳng có ý gì cả, chỉ là muốn nói với ngài một câu thôi, địa lao của Tử Vi Điện không được chắc chắn cho lắm, ngài nên quay về sửa lại đi.”
”Làm càn! Ngươi dám vu vạ cho ta?!” Chỉ cần là người có đầu óc, tất sẽ hiểu ý tứ những lời Hoa Liên nói. Trừ Long Vương Thái tử ra, ánh mắt ba vị Tiên Đế còn lại khi nhìn Tử Vi đều mang theo một tia kinh ngạc.
“Có phải vu vạ hay không, Tử Vi Tiên Đế tự biết rõ trong lòng là được rồi, đừng kích động như vậy.” Đối mặt với uy áp của Tiên Đế, Hoa Liên vẫn tươi cười đầy mặt, thực sự giống như không hề bị ảnh hưởng.
“Hoa Liên, ngươi cản đường chúng ta, rốt cuộc là muốn làm gì?” Chân Vũ Đại Đế cau mày hỏi.
“Ta nghe nói mấy vị Tiên Đế đại nhân vừa mới trở lại từ chiến trường, ta muốn biết tin tức của Sát Sinh Phật.”
“Bách Hoa Tiên Quân, chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi cứ lo cho bản thân mình đi thì hơn, đừng quên thân phận của ngươi.” Thanh Lam đứng bên cạnh Chân Vũ Đại Đế quét qua Hoa Liên một cái, trên gương mặt hiện lên vẻ chán ghét rõ ràng.
Nếu không phải đang ở chỗ đông người, nhất định phải cho nàng ta biết mặt.
“Ngươi im đi, ta đang hỏi Tử Vi Tiên Đế, còn chưa đến lượt ngươi trả lời!” Ánh mắt Hoa Liên chợt lạnh lẽo, liếc nàng ta một cái, nhất thời khiến cho Thanh Lam có cảm giác như đang rơi vào hầm băng.
Lúc này phần lớn đám tiên nhân đang đứng xem bên cạnh đều cảm thấy Hoa Liên đúng là điên rồi, dám nói năng với Tiên Đế như vậy, nàng không muốn sống nữa rồi đúng không?
Yến Cửu Vũ đẩy những người đứng chặn đằng trước ra, vọt vào, túm chặt lấy cánh tay Hoa Liên, “Hoa Liên, đừng nói linh tinh, mau theo ta về.”
“Không sao, ta chỉ đến hỏi một chút mà thôi, chắc Tử Vi Tiên Đế không đến nỗi không đáp được chứ.” So với Yến Cửu Vũ, nàng có vẻ cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn vỗ vỗ vai hắn, bảo hắn đừng cuống.
Có thể không cuống được hay sao, Yến Cửu Vũ sắp khóc đến nơi, đắc tội Thanh Lam Tiên Đế còn chưa tính, nàng đây là còn muốn đắc tội luôn cả Tử Vi Tiên Đế cho đủ bộ ư?
“Ngươi muốn biết chuyện gì?” Tử Vi Tiên Đế nheo mắt, giống như lần đầu tiên gặp Hoa Liên, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Hắn cứ cảm thấy có chỗ nào đó lạ lạ, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy gì khác.
Còn cả bên Tử Tiêu nữa, phải chăng đã xảy ra chuyện gì?
“Hắn chết rồi sao?”
“Đúng vậy.”
“Chết thế nào?”
“Tứ đại Ma Đế liên thủ đánh chết.”
“Khi đó các ngươi đan