
Liên, đuổi được một nửa Hoa Liên đột nhiên chẳng hiểu sao lại biến mất, kết quả người thì không bắt được, chỉ đành ũ rũ cúi đầu bỏ về.
Hoa Liên không thể không thừa nhận, hư thể thực sự quá hữu dụng, lại còn có thể thu hồi lại, đáng tiếc trước mắt hư thể trừ việc giúp nàng thoát khỏi tầm mắt của kẻ khác ra vẫn chưa có công dụng nào khác.
Ba đốm nghiệt hỏa trên cánh hoa sen cháy lên bập bùng, dù cấm chế trong cơ thể Hoa Liên đã biến mất, nàng vẫn chưa thoát khỏi nồi hấp mà tiếp tục chịu đựng sức nóng truyền đến từ phía dưới.
Bây giờ thì nàng có thể khẳng định, Phong Biệt Tình đang giúp nàng, dùng vô số những linh dược ngàn năm có dược tính ôn hòa giúp nàng tăng thêm tu vi, còn không gây ra bất cứ thương tổn gì cho thân thể, tương lai cũng sẽ không ảnh hưởng đến tu vi của nàng. Có điều Hoa Liên thực sự không sao nghĩ ra được, một Ma Tu như Phong Biệt Tình, tại sao đột nhiên lại trở nên lương thiện như vậy.
Rõ ràng nàng mới gặp cái người tên Phong Biệt Tình này lần đầu tiên.
Sau khi thoát khỏi nồi, Hoa Liên nhanh chóng phát hiện ra trận pháp màu bạc vẽ trên nắp nồi cũng từ từ biến mất, đợi đến khi trận pháp biến mất hoàn toàn, cả cái nồi cứ thế bị lửa thiêu cháy, mà ngọn lửa kia cũng tắt ngúm trong nháy mắt.
Đó hiển nhiên không phải lửa bình thường, có thể đốt cháy một cái nồi sắt đến một mẩu vụn cũng không còn, thực sự là đủ dọa người. Có điều vậy cũng phải, lửa bình thường căn bản không luyện hóa được dược tính trong những dược liệu kia.
Ra khỏi phủ Quốc sư, Hoa Liên dùng thần thức dò xét quanh phạm vi lân cận một phen, cả phủ Quốc sư không có lấy một bóng người, chỉ còn lại những thi thể nằm la liệt đầy trên đất. Hầu hết đều là người phàm, còn có vài thị thiếp của Quốc sư đại nhân kia, mà trên thi thể đám thị thiếp kia lại tản ra yêu khí nhàn nhạt, điều này khiến cho Hoa Liên có chút kinh ngạc.
Có điều rất nhanh, Hoa Liên đã thoát khỏi sự kinh ngạc này, kinh thành chẳng phải nơi tốt đẹp gì, đặc biệt là cái phủ Quốc sư nơi nàng đang đứng này. Ai biết được đám tu sĩ chính đạo kia có tới phủ Quốc sư nữa hay không, nàng cũng không muốn rơi vào tay bọn họ.
Tuy nói giờ đã chạm tới Yêu Soái kỳ giữa, nhưng đột phá không phải chuyện một sớm một chiều, mà bản chất Hoa Liên lại là một kẻ biếng nhác, mọi chuyện đều không cưỡng cầu, chỉ chờ thời cơ. Thực ra cũng chính là nhờ có loại tính cách này cho nên mỗi lần nàng đột phá đều rất dễ dàng, tùy trời tùy ý, đây chính là trạng thái vô tâm vô vật mà chính đạo vẫn theo đuổi, nói khó nghe một chút thì là — trạng thái không tim không phổi.
Hoa Liên như vậy cũng là bởi liên quan đến quá khứ của nàng, ở một chỗ ngẩn ngơ mà đã hơn trăm vạn năm, còn không thể nào tu luyện, là yêu quái bình thường đã sớm phát điên rồi, nếu không phải nàng không tim không phổi, giờ biết đâu đã thành phân bón dưới mảnh đất ấy rồi cũng nên.
Có điều, ra khỏi phủ Quốc sư, Hoa Liên thực sự không biết nên đi đâu bây giờ. Trước kia nàng từng nghĩ ẩn cư sống cuộc sống như một người phàm sẽ rất dễ dàng, nhưng giờ mới phát hiện ra chuyện không tốt đẹp như tưởng tượng.
Một khi tu sĩ đã nhúng tay vào, nàng rất dễ rơi vào khốn cảnh như lần này, chẳng thà đến một nơi có Yêu tộc tụ tập sống còn hơn.
Nhưng trừ ngọn núi Liên Hành sơn mà nàng và mẫu thân từng sống ra, Hoa Liên tới giờ cũng chưa từng tới những nơi Yêu tộc tụ cư khác. Nàng chỉ biết nơi nổi danh nhất chính là Đại Hoang sơn, nghe nói ở đó có tứ đại Hoàng tộc của Yêu tộc, Đại Hoang sơn là nơi quan trọng nhất của toàn bộ Yêu tộc.
Sở dĩ nhớ đến Đại Hoang sơn, chủ yếu là bởi vì mẫu thân của nàng, trong lòng Hoa Liên vẫn có mấy phần chờ mong, nếu như tới Đại Hoang sơn, chắc sẽ có cơ hội để gặp lại bà ấy, không phải sao?
Hơn chục năm nàng sống trên cõi đời này, người đối xử tốt với nàng từ trước đến giờ chỉ có một mình Hồ Uẩn, nàng không thể nào không quan tâm đến người thân duy nhất này.
Sau khi rời khỏi kinh thành, Hoa Liên an toàn đến được một Phường thị* gần vùng sông nước của đám Yêu Tu mà mẫu thân đã từng đưa nàng tới.
* Nơi tập trung buôn bán
Phường thị này được dựng trên một sơn động, trong động có sông ngầm xuyên suốt, cửa sơn động có một kết giới kiểm tra yêu khí khá mỏng, cũng không biết là thiên tài nào làm ra. Kết giới này chỉ khi nào kiểm tra được người đến là Yêu tộc thì mới cho phép đi vào.
Hoa Liên mới tới nơi này lần thứ hai, mặc dù vậy thì vẫn có thể coi là ngựa quen đường cũ. Chân xỏ giày phù thủy (*phù = nổi, thủy = nước), đứng trên mặt nước, đi vào bên trong. Trên vách sơn động gắn đầy minh châu, xuôi theo dòng nước gần trăm thước lại càng thêm sáng bừng, bên trong cũng có vô số Yêu Tu tu vi đến cấp Yêu Quân đang chen lấn.
Phường thị này khá nhỏ, đi một lát đã đến điểm cuối, Yêu Tu mở quán chỉ có khoảng hơn hai chục nhà, ở đây có thể dùng vàng bạc để giao dịch vài vật phẩm cấp thấp, nhưng phần lớn là cần dùng đến tiền linh châu đang thông dụng trong Tu Chân giới, hoặc là lấy vật đổi vật, giá trị vật phẩm trái lại cũng không quan trọng, chỉ cần hai bên đồng ý là có thể trao đổi.
Trong tay Hoa Liên c