
ắc Thần quang thuật của Khổng gia rốt cuộc lợi hại đến đâu!” Khổng gia ở Đại Hoang sơn, hậu đại của Khổng Tuyên, gia truyền lại Ngũ sắc Thần quang thuật, tu luyện đủ ngũ sắc sẽ phi thăng thành tiên, nơi nào có ngũ sắc quét qua không có gì là không bị thổi bay.
Lợi hại thì lợi hại, nhưng nổi danh khó luyện, Khổng Uyên hiện giờ bất quá cũng chỉ mới luyện được Nhất sắc Thần quang mà thôi, cho dù như vậy, trong đám trẻ tuổi ở Tu Chân giới hắn cũng được coi là cao thủ hàng đầu.
Phía chân trời một con rồng bạc vọt ra từ giữa không trung, không chút lưu tình lao về phía Khổng Uyên, Khổng Uyên nheo mắt, lục quang trong tay càng mãnh liệt, đánh về phía con rồng bạc kia.
Con ngân long vừa đến gần luồng sáng xanh, trong nháy mắt cả cái đầu rồng đã bị cắn nuốt, có điều người ra tay dù sao cũng là tu sĩ Xuất Khiếu kỳ, thủ đoạn đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Lục quang chỉ cắn nuốt được nửa thân rồng đã bị cản lại. Đoạn đuôi rồng còn sót lại hóa thành chín con rồng nhỏ, vây xung quanh luồng lục quang mà Khổng Uyên vừa bắn ra.
Chín con rồng không ngừng đánh thẳng vào luồng sáng xanh kia, mới đầu luồng sáng còn quấn lại thành một, nhưng sau đó, theo từng đợt công kích ngày càng gia tăng, luồng sáng xanh kia dần dần tản ra.
Hoa Liên nghiêng đầu nhìn qua Khổng Uyên, trên trán hắn đã hằn lên gân xanh, gương mặt nhìn qua cũng có chút dữ tợn, từng hạt mồ hôi to chừng hạt đậu lăn xuống theo gò má. Lấy tu vi của một Yêu soái kỳ giữa (bằng Nguyên Anh kỳ giữa) để ngăn cản công kích từ Xuất Khiếu kỳ, đây cũng đã gọi là kinh thế hãi tục rồi, có điều cảnh giới chênh lệch thì vẫn còn đó, Khổng Uyên căn bản không chịu đựng được lâu.
Vào lúc luồng sáng xanh biếc kia gần như sắp biến mất toàn bộ, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một dải cầu vồng, có điều dải cầu vồng kia lại chỉ có bốn màu sắc.
Chẳng qua là vừa nhìn thấy dải cầu vồng kia, chín con rồng nhỏ vẫn vây xung quanh tấn công Khổng Uyên cứ thế mà giải tán.
“Gan của Luân Hồi điện cũng lớn thật, ngay cả con trai ta mà cũng dám động vào, có phải mấy năm qua ta đây đã quá nhân từ không.” Thanh âm không lớn, lại có thể truyền tới tai từng người rõ ràng. Không có sự uy hiếp hay áp lực, chỉ thong dong bình thản.
Tu sĩ Xuất Khiếu kỳ vừa mới xuất thủ kia không lên tiếng nữa, coi như lão cũng là một kẻ thông minh, biết chuyện không ổn liền vội vàng chạy trước. Khổng Tước Hoàng Khổng Mân, đó là kẻ đứng trên đỉnh cao của Tu Chân giới, một tu sĩ Xuất Khiếu kỳ như lão ta có tám cái mạng cũng không dám chạy ra tranh chấp.
Vừa rồi lão chẳng qua chỉ muốn cho Khổng Uyên biết khó mà lui, ai ngờ đánh trẻ lại dẫn cả già ra thế này.
“Yêu thị, đưa Thiếu gia về.” Khổng Mân vừa dứt lời, bên cạnh Khổng Uyên đột nhiên xuất hiện tám đạo thân ảnh, tám Yêu thị kia không nói hai lời, khiêng Khổng Uyên đi luôn.
“Đừng mà, cha, cha ơi, cho con xuống~~~” cứ thế, Hoa Liên chỉ biết giương mắt nhìn Khổng Uyên bị người ta khiêng đi.
Người duy nhất có thể che chở cho mình là Khổng Uyên cũng đã đi rồi, bây giờ mà còn không chạy, sợ rằng chẳng còn cơ hội nữa. Hoa Liên cũng không cảm thấy tu sĩ chính đạo sẽ nhân từ với một kẻ đến từ Yêu tộc như nàng. Thời buổi này, quả nhiên dựa vào người khác chẳng bằng dựa vào chính bản thân mình.
Có điều, ở đây đại đa số tu vi đều cao hơn nàng, còn có một lão Xuất Khiếu kỳ không biết đang co đầu rụt cổ ở chỗ nào. Định cứ thế mà chạy, khả năng thoát là không lớn.
May thay, nàng còn có hư thể. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ không thể nhìn thấu hư thể, không biết Xuất Khiếu kỳ có nhìn ra được không. Nhưng trước mắt, Hoa Liên chẳng có thời gian để nghĩ nhiều, chỉ có thể làm hết sức mình liều một phen.
Một tiếng “Oành” vang lên, một đạo hồng quang vọt về phía chân trời, quả nhiên, luồng hồng quang kia vừa khuất, năm tu sĩ Kim Đan kỳ đứng sau Nam Lăng Thư đã nhanh chóng đuổi theo.
Tuy gần đây nàng đã học được cách dùng Nghiệt hỏa che giấu yêu khí, nhưng chỉ cần người có tu vi cao thâm hơn nàng, dùng thần thức đảo qua là có thể phát hiện được nơi nàng ẩn thân.
Đại khái là cho rằng Hoa Liên thực sự chạy trốn, nên chẳng có ai dùng thần thức dò xét. Hoa Liên núp trong pho tượng Phật rỗng mà cũng thót hết cả tim.
“Biệt Tình huynh, đợi sau khi bắt được con tiểu yêu kia, ta sẽ khiến nàng khai rõ tung tích của Tề Tông Nhi ra, đến lúc ấy ta sẽ tự mình mang người đến Huyết Ma điện, thế nào?”
“Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi?” Ánh mắt của Phong Biệt Tình lạnh như băng, quét qua người Nam Lăng Thư, khiến cho hắn cảm thấy như đang bị một con rắn độc theo dõi vậy.
“Vậy Biệt Tình huynh có tính toán gì chăng?” Nam Lăng Thư dù vẫn tươi cười, trong lòng đã đầy cảnh giác. Sự âm ngoan của Phong Biệt Tình hắn đã tận mắt thấy qua, mười năm trước, Phong Biệt Tình tu vi mới chỉ đến Ma Quân tầng dưới (bằng Trúc Cơ tầng dưới) tuổi gần mười tám một thân một mình xông vào Mộ Kiếm, năm năm sau hắn trở thành Ma Tu duy nhất còn sống sót mà bước ra ngoài, tu vi đột phá đến Ma Soái tầng dưới (bằng Nguyên Anh), khiến cho cả Tu Chân giới khiếp sợ.
Sau khi ra khỏi Mộ Kiếm, Hồ gia của Ma môn trước kia đã diệt t