XtGem Forum catalog
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322473

Bình chọn: 9.00/10/247 lượt.

ó không ít vàng bạc, lúc Phong Biệt Tình rời khỏi phủ Quốc sư, hắn chỉ dọn sạch sẽ người trong phủ, còn những bảo bối phi thường trân quý trong mắt người thường ở trong phủ thì không chạm vào lấy một món. Căn cứ vào nguyên tắc tận dụng hết đồ bỏ, nàng không chút khách khí mang hết đồ cổ trân bảo đi đổi thành vàng bạc, dắt bên người phòng khi cần thiết.

Một nơi nhỏ bé thế này, đồ tốt hầu như không có, cho dù có thì cũng đã bị hư hỏng, Hoa Liên nhìn quanh một vòng, chỉ nhận ra được hai Yêu Tu có tu vi xấp xỉ với mình, còn lại đều là cấp độ Yêu Quân hết.

Đạp trên giày phù thủy vòng qua vòng lại mấy vòng trên mặt nước, Hoa Liên mới dừng lại trước một cái quán nhỏ. Đồ trong gian hàng này quá ư là tạp nham, có bùa chú, có phi kiếm chất lượng kém, còn có một tấm đạo bào đã bị thủng vài chỗ, dĩ nhiên, nhiều nhất là mấy miếng ngọc giản có chất ngọc cũng không được tốt lắm được bày trong góc.

Trên đó có bản đồ của Yêu tu, phía trên ghi chú sự phân bố thể lực của ba phương Chính Ma Yêu, có điều địa điểm của vài môn phái cụ thể thì lại không có, dù sao cái bản đồ này cũng chỉ trị giá có mười lượng vàng.

Nếu như Hoa Liên mà mua bản đồ giá một trăm viên linh châu, phía trên sẽ xuất hiện nhiều thế lực không muốn để người ta biết đến hơn. Nghe nói, tấm bản đồ đắt nhất trên đời này được bán với giá trăm vạn viên linh châu, bên trên còn có vị trí cụ thể của Tiên phủ được ẩn giấu.

Hoa Liên ném cho ông chủ quán mười lượng vàng, chọn đại một miếng ngọc giản, xem qua cũng không thấy có vấn đề, liền cất ngọc giản vào.

Nhưng nàng cũng chẳng vội đi ngay, mà đứng ở trước quầy hàng lượm lặt một ít. Nàng vốn nghĩ định kiểm xem có sót gì không, có điều hiển nhiên là, ở cái nơi nhỏ bé này muốn kiểm đồ sót, thực sự là hành vi vượt qua gian khổ khó khăn hạng nhất.

Hoa Liên trước đến tìm người quản lý Phường thị dùng ba ngàn lượng vàng đổi lấy mười viên linh châu, đây cũng là chuyện bắt buộc, trong mắt người tu chân, vàng căn bản chẳng có giá trị gì, đổi được mười viên linh châu chẳng qua cũng vì tu vi mình cao mới được người ta nể chút mặt mũi mà thôi.

Có điều trong Phường thị này, mười viên linh châu vẫn đủ để mua được vài thứ. Nói vậy vì, một thanh phi kiếm cũ cũng chỉ trị giá ba bốn viên linh châu mà thôi.

Hoa Liên đi từ gian hàng đầu tiên dần dần đến cuối cùng, vẫn thấy chẳng có thứ gì đáng giá để mua. Nàng không kìm được có chút thất vọng, quả nhiên làm gì có chuyện bánh thịt rơi từ trên trời xuống hay ho như vậy.

Đúng vào lúc Hoa Liên đang thất vọng chuẩn bị bỏ đi, trong Phường thị đột nhiên lại truyền đến một tràng tiếng ồn, một con Ngư tinh mặc một chiếc đạo bào bẩn thỉu, đầu lại đội một cái đầu cá to đùng từ trong nước nổi lên.

“Lữ Nhị gia, ngươi lại lượm rác rưởi đến đây bán à.”

“Đúng thế đúng thế, Lữ Nhị gia mất tích hơn một tháng, không biết đã nhặt được bao nhiêu bảo bối vậy?”



Từng tiếng giễu cợt không ngừng truyền đến, có điều, con Ngư tinh tên Lữ Nhị gia kia cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ đi tới gian hàng cuối cùng, bỏ tấm vải rách ra, dốc hết đồ vật bên trong một không gian cũ nát ra ngoài.

Hoa Liên đứng một bên nhìn, bấy giờ mới tin, đám người ngươi nói lão ta lượm rác rưởi đúng là không hề sai.

Chuôi của phi kiếm, mảnh vỡ của Pháp bảo, nửa mảnh ngọc giản, bùa đã được dùng qua, thực đúng là cái gì cũng có. Đúng lúc Hoa Liên đã xoay người định bỏ đi, khóe mắt nàng đột nhiên quét qua một thứ, nhìn vật kia, Hoa Liên nhất thời ngây ngẩn cả người.

Vật kia giống như một tảng đá bị rong rêu xanh biếc quấn lấy, nhìn qua đúng là một tảng đá đã bị ngâm trong nước quá lâu, vừa không có linh lực dao động, lại không tỏa ra ánh sáng. Nhưng, Hoa Liên đã từng thấy qua vật này.

Không thể không nói, sống lâu vẫn có chỗ hay, ít nhất kiến thức nhiều hơn so với người khác. Thứ chỉ sinh ra từ Đại Hoang viễn cổ này, ném vào thời bây giờ thực sự không một ai nhận ra được.

Trong Đại Hoang có hai loại đá nổi danh nhất, một tên là đá Ngũ Sắc, chính là loại đá Ngũ Sắc dùng để vá trời kia. Một loại khác có tên là đá Lạc Địa, loại đá này Hoa Liên đã gặp không ít ở Bất Chu sơn, đều là dùng để trấn áp cửu long địa mạch, trong Đại Hoang chỉ có Bất Chu sơn mới có đá Lạc Địa.

Khi cuộc chiến phong thần diễn ra, xuất hiện một pháp bảo có tên là Lạc Bảo Kim Tiễn, bên trong vật đó có đá Lạc Địa, nếu không cũng sẽ không thể khiến cho vô số pháp bảo bị đánh rớt từ trong tay chủ nhân xuống.

Linh tính của loại đá này tuy yếu hơn mấy phần so với đá Ngũ Sắc, chỉ có thể vùi trong đất nhưng dù sao cũng là đá thần ở Đại Hoang, không phải ai cũng có thể tùy tiện cầm được.

Nếu không, đất đá rơi xuống từ Bất Chu sơn chỉ sợ đã sớm bị đám Đại vu đầu óc chỉ có một dây thần kinh kia đào sạch sẽ, làm gì còn mà để lại.

Xung quanh Dưỡng Thiên Trì trước kia có không ít tảng đá kiểu này, đen nhánh như mực, dáng vẻ khó coi hơn đá Ngũ sắc rất nhiều, có điều địa khí trong tảng đá kia hết sức nồng đậm, nếu như kẻ nào may mắn có được một khối đá Lạc Địa, cho dù không biết sử dụng, hàng năm chỉ cần ở bên cạnh tảng đá đó thôi cũng có thể biến thành thân thể Nguyên