XtGem Forum catalog
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322420

Bình chọn: 8.00/10/242 lượt.

rừ cả tộc hắn bị hắn diệt môn chỉ trong một đêm, chờ đến khi người ta phát hiện, trên dưới Hồ gia đã bị băm thành thịt nát, không có lấy một mống may mắn trốn được, tu sĩ Kim Đan Nguyên Anh không một ai thoát được, ngay cả Thần tướng Huyết sát của Huyết Ma điện đứng sau lưng Hồ gia nghe tin này cũng chỉ biết coi như không có chuyện gì xảy ra. Người này, căn bản không thể đắc tội được, một khi đắc tội hắn, hắn sẽ giống như trùng cổ chân bám lên ngươi, cho đến chết cũng không rời.

Cho nên Nam Lăng Thư mới dám đặt điều kiện với Khổng Uyên, thậm chí đắc tội hắn, cũng không dám đắc tội Phong Biệt Tình. Về phần thù oán giữa chính đạo và ma đạo, loại chuyện này, tạm thời còn chưa đến lượt hắn để ý tới.

“Hắc Hạc, đi với hắn, mang người về cho ta. Nếu ta không thấy được Tề Tông Nhi, một tháng sau, ta sẽ đưa đầu Tề Hàn đến cho ngươi.” Phong Biệt Tình nhếch miệng lên, cả gương mặt đều vặn vẹo.

“Dạ.” Vị quốc sư đại nhân kia cúi người với Phong Biệt Tình một cái, đi về phía Nam Lăng Thư.

Nam Lăng Thư thở dài, gật đầu một cái, mang người đi.

Đợi đến khi tất cả mọi người đã đi rồi, Phong Biệt Tình một mình cất bước đi vào trong Phật điện. Hắn đứng trong đại điện, chắp tay sau lưng nhìn ngắm chừng nửa canh giờ, mà dây thần kinh của Hoa Liên núp bên trong pho tượng Phật cũng sắp đứt đến nơi…

Tại sao còn chưa đi…

Cuối cùng, tiếng bước chân cũng vang lên lần nữa, lần này lại dừng thẳng trước pho tượng Phật. Phong Biệt Tình giơ tay lên gõ lên pho tượng Phật một cái, giọng nói vẫn máy móc khó nghe như trước, “Ngươi còn định ở trong đấy bao lâu nữa?”

”..” Bị phát hiện rồi, dây thần kinh trong đầu đứt phựt, Hoa Liên khóc không ra nước mắt.

“Ngươi muốn tự đi ra, hay để cho ta lôi ra?”

Không đợi Hoa Liên lựa chọn, một móng vuốt đen ngòm đã túm lấy cổ áo lôi nàng ra ngoài. Hoa Liên bị hơn mười bộ móng vuốt đen túm chặt lấy, một cái vuốt còn ép nàng nâng cằm lên, không cho phép nàng ngó lơ vị Quản gia mặt đen này. Không, bây giờ phải gọi hắn là Phong Biệt Tình.

Vẫn không biết lai lịch hắn thế nào, ai ngờ lại là lão Đại của đám Ma Tu kia.

“Ngươi định làm gì…” Hoa Liên không sao nghĩ ra nổi, vừa nãy hư thể của mình ngay cả tên Nam Lăng Thư kia cũng gạt được, sao vị này lại không lừa được là thế nào?

“Rửa sạch ngươi chưng lên ăn.” Trên gương mặt cứng đơ của Phong Biệt Tình không có bất cứ biểu cảm gì, Hoa Liên thực sự không biết hắn đang nói thật hay nói giả. Căn cứ vào hiểu biết của Hoa Liên với hắn mấy ngày qua, thì có thể là… thật.

Thế là, Hoa Liên cứ thế mà bị bắt cóc. Nàng rất muốn nói với Phong Biệt Tình, thực ra thịt mình ăn không hề ngon, hiềm nỗi, Phong Biệt Tình lại chẳng muốn nghe nàng biện giải.

Hoa Liên bị khiêng về phủ quốc sư, bị mấy tỳ nữ tắm rửa sạch sẽ trong hồ, sau đó lại bị quăng vào trong một cái nồi hấp, cùng với đó còn có không ít linh chi ngàn năm, nhân sâm ngàn năm và các loại dược liệu trân quý.

Để ăn nàng, Phong Biệt Tình đúng là bỏ ra không ít công sức.

Sau khi bị ném vào nồi hấp, rồi lại bị một cái nắp nặng nề úp chặt lại, tất cả tiếng nói của Hoa Liên cũng bị chôn theo.

Phong Biệt Tình đáng chết, thật là hèn hạ vô sỉ ác độc biến thái! Vậy mà lại thực sự phong bế hết tu vi toàn thân của nàng rồi ném vào trong nồi hấp để chưng cất.

“Tứ thiếu gia, người cứu nàng, nếu bị Luân Hồi điện biết…” Phong Biệt Tình đứng bên cạnh chiếc nồi được khắc trận pháp màu bạc, mặt không thay đổi nhìn ngọn lửa đỏ thẫm đang bao vây cái nồi lại.

Nghe thuộc hạ nói vậy, Phong Biệt Tình quét mắt qua hắn một cái, người nọ run rẩy tại chỗ một trận, chân không kìm được mà phát run. Sắc mặt trắng bệch cúi gằm đầu xuống, không dám nhiều lời nữa.

“Đi thôi.”

“Dạ.”

Hai người nhanh chóng một trước một sau bỏ đi, rất nhanh, phủ Quốc sư đã trống không. Mà Hoa Liên thì vẫn bị ngâm trong nồi như trước, chờ đợi đến khi bị chưng chín.

Hoa Liên bị nhốt trong nồi hấp, lúc đầu trừ nóng ra thì cũng chẳng cảm thấy gì, mặc dù nàng là yêu, nhưng đến giờ vẫn chưa luyện thành một thân kim cương bất hoại, bị lửa đốt cũng sẽ cảm thấy nóng. Chẳng qua là nàng đang bị nhốt, căn bản ngọ nguậy cũng chẳng được, chỉ biết ngoan ngoãn nằm ở bên trong.

Có điều được một thời gian, nàng dần dần cảm thấy hình như có chút là lạ, cũng không biết Phong Biệt Tình đã bỏ bao nhiêu dược liệu vào trong, nàng chỉ cảm thấy khoang miệng khoang mũi đều ngập mùi thuốc, dược lực trong đống linh dược kia bị lửa luyện ra tất tần tật, điên cuồng mà xông vào trong cơ thể nàng.

Sau khi dược lực ngấm vào trong cơ thể, vọt về phía đan điền rồi phân tán đến tứ chi bách hải, Hoa Liên nhất thời cảm thấy toàn thân thoải mái, thần thức vốn chỉ dò xét được trăm thước thậm chí đã khuếch tán đến hơn năm trăm thước.

Mà trong nội đan lại mơ hồ xuất hiện một cánh hoa màu phấn trắng, theo dược lực tăng dần lên, cánh hoa kia cũng từ từ chuyển sắc thành màu hồng nhạt, cho đến khi biến thành sắc đỏ như máu.

Cánh hoa xòe ra, một tia nghiệt hỏa bùng lên từ đầu nhọn của cánh hoa, Hoa Liên đột nhiên mở mắt, cấm chế trong cơ thể nàng cứ vậy mà biến mất.

Lại nói đám người đuổi theo Hoa