Teya Salat
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329223

Bình chọn: 7.00/10/922 lượt.

t chút chứ, nơi này trừ Tử Vi ra, có rất ít người tới.”

Hoa Liên cũng không cự tuyệt lời mời của Tử Tiêu, đi theo nàng vào tòa cung điện kia.

Cả hai đều rất có hứng thú với hoa, đề tài nói chuyện phiếm cũng chỉ xoay quanh hoa cỏ, có điều trò chuyện được một lúc, Tử Tiêu đã nói đến bản thân mình. Lúc nàng ta nói, Hoa Liên ở bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng lại chen vào đôi câu.

Thực ra thì, Tử Tiêu cũng chẳng buồn để ý xem người nghe nàng ta nói là ai, nàng ta chỉ cần một đối tượng để xả ra mà thôi, mà Hoa Liên, không hề nghi ngờ chính là một lựa chọn tốt.

Kệ đi, tính nhẫn nại của Hoa Liên không tệ. Nghe Tử Tiêu kể chuyện, nàng cảm thấy Tử Vi Tiên Đế này đúng là kiên trì không ngừng, mấy năm nay đã thử vô vàn biện pháp để Tử Tiêu tỉnh lại, chưa bao giờ buông xuôi.

“Đúng rồi, tên ngốc Tử Vi kia lúc mới đầu còn xin Hồi Sinh đan của Lão Quân, không biết đã ném bao nhiêu viên vào trong cái hồ kia, đáng tiếc đều phí phạm hết, để cho bọn cá trong hồ kia nuốt sạch.”

“Nhưng ta đâu có thấy con cá nào ở trong hồ?” Những gì Tử Tiêu nói không khỏi khiến cho nàng phải tặc lưỡi xuýt xoa, Hồi Sinh đan do Thái Thượng Lão Quân luyện chế, tùy tiện lấy một viên ra cũng đủ để người ta thèm nhỏ dãi, Tử Vi Tiên Đế thật đúng là chịu chơi.

“Ăn nhiều Hồi Sinh đan như vậy, bọn cá kia cuối cùng lại muốn ăn cả ta, may mà huynh ấy phát hiện kịp, không để ta bị chôn thây trong bụng cá.” Nói đến đây, Tử Tiêu có vài phần cảm thán.

Có thể sống được đến bây giờ, nàng cũng coi như mạng lớn.

“Nhưng ta lại cảm thấy, ý tưởng này của Tử Vi Tiên Đế không có vấn đề, chẳng qua là hắn không nên ném thẳng đan dược vào trong hồ…” Hoa Liên suy nghĩ một chút mới nói.

“Lại chẳng, lúc ấy đầu óc của huynh ấy mụ mị hết rồi. Sau đó ấy, không biết là nghe ai nói, trên Tiên Giới này có người biết luyện chế đan độc, có hiệu quả Cải tử hoàn sinh, thiếu chút nữa huynh ấy đã chạy đi học luyện thứ đó.” Tử Tiêu cười nói.

Lời của Tử Tiêu giống như một cây chùy nặng nề đập vào tim Hoa Liên. Đan độc. Người biết luyện chế đan độc ở Tiên Giới này không nhiều lắm, có thể khiến Tiên Đế chú ý đến lại càng ít ỏi.

“Vậy… cuối cùng hắn có học được không?”

“Dĩ nhiên không, huynh ấy không lấy được những đan phương kia, chuyện đó cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì. Mấy ngày trước huynh ấy còn nói với ta, nếu biết ngươi có thể cứu ta, huynh ấy đã sớm hạ giới đón ngươi lên rồi.” Tử Tiêu dường như không thấy hứng thú lắm với chuyện đan độc, cũng không nói tỉ mỉ.

Có điều chỉ những chuyện này thôi đã đủ để Hoa Liên cất trong lòng. Nàng vẫn rất muốn biết, tại sao Bích Lưu Tiên Quân lại đột nhiên có hứng thú với đan độc, đây có tính là đáp án hay không?

Bích Lưu Tiên Quân cho dù có năng lực mạnh hơn nữa, cũng không đến mức có thể hãm hại một vị tiên nhân, nếu sau lưng không có kẻ nào ủng hộ, lão dám vu hãm Lạc Lâm Cửu trộm mất đan phương đan độc hay sao?

Hoa Liên cũng cười, “Vậy cũng là duyên phận, ngày đó lúc ta độ kiếp thành tiên, cũng may mà có một mặt gương lưu giữ thần niệm của Tử Vi Tiên Đế, nếu không ta đã sớm tan thành tro bụi, đâu thể đến giúp các ngươi được.”

“Chắc đây chính là cái gọi là nhân quả rồi, cho dù thế nào, vẫn phải cảm ơn ngươi.”

Nàng và Tử Tiêu chuyện trò đến tận khuya mới quay lại Bách Hoa Viên. Nàng lật giở đan phương đan độc từ đầu đến cuối một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đơn thuốc cuối cùng.

Nghịch Thiên đan, công hiệu: hồi sinh tất cả những vật nghịch thiên.

Dưới đan phương còn có một lời nhắn nhủ: đồ đệ của ta hãy nhớ, thứ đan phương này không được truyền ra ngoài, không được tự tiện luyện chế, nếu không tất sẽ bị trời phạt. Ngày đó khi vi sư viết ra đan phương này, gặp trời đố kị, tu vi không thể tăng lên, đan phương trong đầu không còn lấy một chút. Chỉ còn trong ngọc giản, lưu lại để đệ tử học tập.

Những chữ này, là do Lạc Lâm Cửu viết. Hoa Liên không muốn biết ông ấy viết ra cái thứ nghịch thiên này như thế nào, nàng chỉ biết, dường như nàng đã hiểu ra chuyện gì đó.

“Đúng thực là gặp trời đố kị.” Hoa Liên thu hồi ngọc giản trong tay, không nhìn đến tờ đan phương kia nữa. Hiện giờ nàng còn chưa có ý định đối nghịch với trời, có lẽ tương lai sẽ có chưa biết chừng.

Sau một khoảng thời gian khá dài, Hoa Liên không hề rời khỏi Bách Hoa Viên, cả ngày ở bên trong nghiên cứu các loại đan độc mình có thể luyện chế hiện giờ.

Ân Mạc từng nói với nàng, nàng nhất định sẽ phải tham gia vào Đại chiến Tiên Ma, càng nắm nhiều con át chủ bài trong tay, tỷ lệ sống sót lại càng lớn. Mặc dù nàng không nghĩ là mình sẽ chết, nhưng lúc nào cũng phải chuẩn bị chu toàn tất cả.

Hơn nữa, trước khi tham gia Đại chiến Tiên Ma, nàng còn phải làm một việc khác nữa.

“Hoa Liên, ta về rồi đây!” Bên ngoài Bách Hoa Viên, cấm chế Hoa Liên tiện tay bày ra bị người ta một cước đá tung, nghe giọng nói của người đến, trên gương mặt Hoa Liên dâng lên một nụ cười.

“Cuối cùng cũng chịu xuống núi Vĩnh Sinh.” Người đến chính là Anh đã lâu không gặp.

“Không phải là ta không muốn xuống, mà là bên trên không chịu cho ta đi. Lần trước Thanh Lam ỷ mình là Tiên Đế,