Snack's 1967
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329570

Bình chọn: 7.00/10/957 lượt.

g nói lên ánh mắt của hắn không tệ, gặp rủi ro ở nhân gian mà còn thu nhận được một đồ đệ tốt như vậy.

Cho dù Thanh Lam Tiên Đế vì sao lại nhượng bộ, trong chuyện này có âm mưu gì hay không, có thể giúp hai thầy trò bọn họ được gặp mặt, cũng coi như là một chuyện tốt rồi.

Lạc Lâm Cửu cứ thế ở lại Bách Hoa Viên, thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm một chút lúc Hoa Liên luyện đan. Ở phương diện này, cho dù có thêm mấy trăm năm nữa, so ra Hoa Liên chắc cũng vẫn kém sư phụ nàng. Nàng tiến bộ, người ta cũng đang tiến bộ, hơn nữa rất hiển nhiên, trên con đường luyện đan, sư phụ nàng có thể xưng là yêu nghiệt, mà nàng thì miễn cưỡng cũng chỉ có thể tính là thiên tài mà thôi.

Có điều phần lớn thời gian Lạc Lâm Cửu đều dành cho tu luyện. Lúc ông bị bắt về Tiên Giới, đặc biệt là quãng thời gian nằm trên tay Bích Lưu Tiên Quân đã phải chịu không ít khổ cực. Tổn thất một hồn thể mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng thương tổn cũng không ít.

Trừ những chuyện liên quan đến luyện đan, Hoa Liên không hỏi đến bất kỳ vấn đề nào khác. Tựa như không hề có chút hứng thú với chuyện Lạc Lâm Cửu bị bắt cùng với chân tướng trong chuyện ông ấy bị Tiên Giới truy nã năm đó.

Mà Lạc Lâm Cửu cũng không phải người nói nhiều, hai người ở cùng nhau lại khiến cho Bách Hoa Viên càng yên tĩnh hơn.

Yến Cửu Vũ dạo gần đây lại không đến chỗ này nữa, cũng không biết có phải do Lạc Lâm Cửu đến hay không. Mặc dù ngoài mặt hắn không biểu lộ ra, nhưng thực ra trong lòng ít nhiều vẫn để ý đến chuyện của Bạch Nhược.

Bất kể là hắn có thích Bạch Nhược thật hay không, đến cùng thì vẫn có lỗi với Lạc Lâm Cửu.

“Xin hỏi, Bách Hoa Tiên Quân có đó không?” Mặt trời chói chang nhô lên cao, Hoa Liên đang nghiên cứu đan phương, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người gọi nàng.

“Mời vào.”

Người đến nàng không biết, có điều bộ chiến giáp kia lại rất quen mắt. Nàng cũng không phải lần đầu tiên nói chuyện với Thiên tướng Chấp pháp, nhưng đúng là lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt hiền hòa như vậy.

“Thuộc hạ là phụng lệnh của Thống lĩnh, đến chuyển đồ cho Tiên Quân.” Người nọ hết sức cung kính đặt một chiếc hộp xuống trước mặt Hoa Liên, sau đó uyển chuyển cự tuyệt lời mời của nàng, đi trước.

Sau khi người đi rồi, nàng mới mở hộp ra. Bên trong là một khối đá truyền âm, cũng không tính là thứ gì quý hiếm. Nàng cầm tảng đá lên, rót vào bên trong một luồng linh khí, rất nhanh đã nghe thấy tiếng.

Yến Cửu Vũ nói hắn đi Đông Hải, Bạch Nhược cuối cùng vẫn không trốn thoát được khỏi sự trói buộc của cha nàng. Long Vương Thái tử tự mình tìm đến Thanh Lam Tiên Đế cầu hôn, dù sao Bích Lưu Tiên Quân cũng là thuộc hạ của nàng ta, cuối cùng được Bích Lưu đồng ý, hôn sự cứ thế được an bài.

Nhưng người thực sự sắp kết hôn với Bạch Nhược chẳng phải Long Vương Thái tử mà là một thuộc hạ của hắn, mặc dù như vậy, có hắn nhúng tay, tất cả đều khác biệt. Hắn dù sao cũng là một ngọn núi lớn, dựa cho vững vào cũng sẽ không đổ.

Yến Cửu Vũ nói với Hoa Liên, hắn không thể trơ mắt nhìn Bạch Nhược cứ thế mà bị phụ thân mình đem bán được, cho nên hắn cũng muốn Long Vương đi cầu hôn.

Thực ra thì nàng cảm thấy, cho dù Long Vương có đi cũng sẽ chẳng làm được gì. Thân phận của hai người này không cần nhìn cũng có thể phân ra cao thấp, nếu là nàng, nàng cũng sẽ chọn Long Vương Thái tử. Người bị đẩy làm vật hy sinh dù sao cũng là Bạch Nhược chứ đâu phải bọn họ, bọn họ chỉ cần biết mình được bao nhiêu lợi lộc mà thôi.

Chuyện của Bạch Nhược, Hoa Liên cũng không nói với Lạc Lâm Cửu. Cho dù có nói cũng không ngăn cản được, còn thêm phiền não.

Quả nhiên, y như nàng dự đoán, không bao lâu Tiên Giới đã truyền ra tin tức Bạch Nhược sắp gả cho người ta. Lần này không phải Hoa Liên nghe tin vỉa hè mà là Thanh Lam Tiên Đế đặc biệt phái người đến đưa thiệp mời cho nàng.

Thiệp mời đã đưa đến tận Bách Hoa Viên, hơn nữa người tới còn rành rọt nói cho nàng biết, người sắp thành hôn là một thuộc hạ của Long Vương Thái tử, Hỏa Long cùng với con gái của Bích Lưu Tiên Quân, Bạch Nhược, Lạc Lâm Cửu đương nhiên là nghe rất rõ ràng.

Hôn lễ ấn định sẽ cử hành vào bảy ngày sau, do Thanh Lam Tiên Đế tự mình chủ trì.

“Tiểu Liên, có lúc quá mức cố chấp, có phải thực sự cũng sai lầm?”

Lời của Lạc Lâm Cửu khiến cho Hoa Liên vụt ngẩng đầu, sắc mặt của ông vẫn bình thản, nhưng sự đau đớn trong mắt khi chạm lên tấm thiệp mời lại rõ ràng khó mà che giấu.

“Cũng không có gì là sai cả, chỉ là có những chuyện, chúng ta không làm chủ được.” Trên cõi đời này, chỉ có chữ tình là khiến người ta tổn thương sâu sắc nhất, không phải bị người mình yêu tổn thương thì cũng bị người khác tổn thương, lúc nào cũng không để cho người ta được như nguyện một cách dễ dàng.

Thế nhân đều nói thành tiên tốt, có ai biết, thành tiên rồi, vận mệnh vẫn cứ nằm trong tay kẻ khác, bọn họ chỉ có thể giống như một con rối, tùy ý bị người khác khống chế.

“Ngày Tiểu Nhược thành hôn, con có thể mang ta đi nhìn nàng một lần được không, trước kia nàng đồng ý lấy ta, đáng tiếc, ta vẫn không đợi được đến ngày nàng mặc áo cưới.” Giọng nói của Lạc Lâm Cửu đè thấp,