Polaroid
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329743

Bình chọn: 9.5.00/10/974 lượt.

hông nương tay.

“Tình yêu ơi, nàng không thấy để ta đi trồng hoa trồng cỏ, thực sự là dùng dao mổ trâu để giết gà sao?” Rốt cục cũng trồng xong một mảnh vườn hoa, Ân Mạc duỗi thắt lưng oán trách với Hoa Liên.

“Không trồng hoa thì ngươi làm gì được, hay là ngươi chuẩn bị tụng kinh cho ta nghe?” Một hòa thượng không biết tụng kinh, khiến người ta ngạc nhiên cỡ nào cơ chứ. Nàng vẫn cảm thấy, đây là một chuyện vô cùng khó hiểu.

Ân Mạc câm nín, nói chuyện này với Hoa Liên, thực sự là một sai lầm, nàng đã cười nhạo hắn mấy ngày trời rồi. Đâu có ai quy định thành Phật rồi thì nhất định phải biết tụng kinh chứ?!

“Trừ tụng kinh ra, ta biết làm rất nhiều việc khác, muốn thử không?” Ân Mạc ném cho nàng một ánh mắt quyến rũ, thành công khiến cho Hoa Liên ngậm miệng lại.

“Hoa Liên, ngươi có đó không?” Còn chưa nhìn thấy người, tiếng đã vọng từ bên ngoài vào.

Hoa Liên lập tức nghe ra người đến là ai, khóe miệng không khỏi dâng lên một nụ cười. Ân Mạc vẫn nhìn nàng chằm chằm, thấy nàng cười, chỉ hơi nheo mắt lại.

“Yến Cửu Vũ, người đến trả lại Bách Hoa nhưỡng cho ta sao?” Hoa Liên chậm rãi nói với người đàn ông vừa mới xông vào.

“Đừng khiến người ta mất hứng như vậy, ta đặc biệt đến chúc mừng ngươi mà.” Sau khi bước vào Bách Hoa Viên, Yến Cửu Vũ mới nhìn thấy ở đây còn có người khác nữa, hắn định thần nhìn lại, nụ cười trên mặt không nhịn được mà thu bớt, “Sát Sinh Phật, đã lâu không gặp.”

“Yến Thống lĩnh, lâu rồi không thấy.” Trước mặt người ngoài, trên gương mặt Ân Mạc lúc nào cũng treo một nụ cười rất chi là cao thâm, theo như lời của Hoa Liên nói thì là, bộ dạng kia mới nhìn đã thấy không phải người tốt rồi.

“Sát Sinh Phật cũng đến thăm Hoa Liên sao?”

“Phải.” Ân Mạc cười cười đáp, lại nói tiếp, “Ta còn phải đa tạ Yến Thống lĩnh đã quan tâm đến Tiểu Liên.”

Hoa Liên có chút kỳ quái liếc nhìn Ân Mạc, cảm thấy hắn có chút âm dương quái khí.

“Ta và Hoa Liên vốn là bạn bè, không cần phải khách khí.”

Hoa Liên cũng chẳng bận tâm xem hai người nói gì, tự mình nhảy xuống khỏi chiếc ghế mây, đi vào trong vườn. Nàng đứng giữa hoa viên, linh lực trên người từ từ tản ra, rất nhanh, những mầm hoa Ân Mạc vừa trồng khi nãy đã bắt đầu nảy mầm, hơn nữa phía trên còn mang theo chút Phật quang như có như không.

Mầm xanh mơn mởn được bao phủ kim quang màu vàng nhè nhẹ, cũng rất đẹp mắt, xem ra nam nhân này không vô dụng như mình tưởng.

Chờ Hoa Liên chăm chút xong hạt giống của nàng, lúc về mới phát hiện ra không thấy Yến Cửu Vũ đâu.

“Người đâu rồi?” Chưa đến thời gian một chung trà, sao đã đi rồi?

“Yến Thống lĩnh nói hắn có việc phải làm, hôm khác sẽ đăng môn bái phỏng.” Ân Mạc cố ý nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng.

Ánh mắt Hoa Liên nhìn hắn có chút quái dị, “Ngươi có thù với hắn à?” Thái độ đối địch này của hắn, biểu hiện cũng hơi rõ ràng quá chăng, hai người có thâm thù đại hận gì hay sao?

“Hiển nhiên là không.” Ân Mạc nhếch miệng cười một tiếng, nhìn qua rất là dọa người.

“Vậy ngươi làm gì mà bày cái mặt ấy ra?” Hoa Liên lẩm bẩm một câu, nàng cảm thấy không khí có chút là lạ.

“Ta chỉ tò mò thôi, hai người quen thân như vậy từ bao giờ?”

“Không được sao, ta thấy con người của Yến Cửu Vũ không tệ mà.” Mặc dù cảm thấy thái độ của Ân Mạc có chút vấn đề, nhưng Hoa Liên lại không nắm được điểm mấu chốt.

”…” Mặt Ân Mạc đen sì, hắn không biết nên nói thế nào…

Từ Bách Hoa Viên hùng hùng hổ hổ đi về Nam Thiên Môn, không biết đã có bao nhiêu tiên nhân bị vẻ mặt khó coi của hắn hù dọa khiến cho phải đi đường vòng, Yến Cửu Vũ lại không có chút tự giác nào.

“Thống lĩnh, là ai chọc giận ngài vậy?” Không có việc gì để làm, đám Thiên tướng Chấp pháp cùng canh giữ Nam Thiên Môn với hắn dè dặt tiến lại gần hỏi thăm.

Hắn nhớ lúc Thống lĩnh đi, có nói là muốn đến Bách Hoa Viên, sao đi kiểu gì mà thời gian chưa đầy một chung trà đã quay lại rồi, lại còn ôm vẻ mặt này nữa, vị Bách Hoa Tiên tử kia đuổi ngài ấy ra ngoài sao?

“Làm hòa thượng, đều mẹ nó chẳng phải thứ gì tốt!!!”

“A?” Mọi người có chút sững sờ.

“Hoa Liên có mắt mù cũng sẽ không coi trọng một hòa thượng!” Yến Cửu Vũ tiếp tục gầm thét.

“À…” Đám Thiên tướng chỗ hiểu chỗ không gật đầu, xem bộ dạng này hẳn là đã chịu ấm ức ở chỗ Sát Sinh Phật rồi, “Nhưng bây giờ ai ai cũng nói vị Bách Hoa Tiên tử kia và Sát Sinh Phật có quan hệ rất mờ ám, nói không chừng bọn họ thực sự có gì đó.”

“Hắn dù có muốn, Phật tổ sẽ cho phép sao.”

“Cũng phải, nhưng mà, Thống lĩnh, chuyện này có liên quan gì đến ngài sao?” Cho dù có phạm giới, đó cũng là chuyện của Bách Hoa Tiên tử và Sát Sinh Phật đúng không, lão đại nhà mình rốt cuộc đang tức cái gì chớ?

Yến Cửu Vũ ngẩn ra, ngay sau đó chân mày nhíu chặt, hắn tức giận chủ yếu là do mấy câu mà tên Sát Sinh Phật kia nói ra quá trêu tức người ta, cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, phải giữ khoảng cách phù hợp với Hoa Liên.

“Được rồi, giải tán đi, cần làm gì thì đi làm việc nấy đi.” Ngồi trên ghế được một lúc, Yến Cửu Vũ càng nghĩ càng thấy khó chịu, tại sao lại bảo hắn giữ khoảng cách với Hoa Liên, hắn cứ không nghe đấy!

Phải nói là Yến Cửu Vũ mà