ng nhiên cũng sẽ tham gia trận đại chiến này.
Mà hắn lại đại diện cho Phật giới, một khi ra chiến trường, trong thời gian ngắn căn bản không thể để tâm đến Hoa Liên được, đây mới là điểm mấu chốt, gã kia cũng giỏi tính toán đấy.
Về phần thần khí, trên tay hắn có, trên tay Long Vương Thái tử cũng không quá ít. Thân phận của gã đặc biệt, từ xưa đã được tất cả các Thánh Nhân chiếu cố, đồ tốt dĩ nhiên là không thiếu.
Muốn giúp Hoa Liên sống sót trên chiến trường Tiên Ma, độ khó thực sự là không phải lớn ở mức bình thường, hiện giờ trong lòng Ân Mạc đang đầy rối rắm.
Hoa Liên vừa mới tắm rửa xong, một tay luồn qua mái tóc còn đang ướt, một tay khác đẩy cửa phòng ra, thấy ngay Ân Mạc đang ngồi xổm ngoài cửa thở ngắn than dài. Nàng bước đến sau hắn, dùng đầu gối nhẹ huých lên lưng hắn một cái, “Ngươi đang làm gì đó?”
“Ta đang suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc, ô? Thơm vậy…” Ân Mạc quay người đứng dậy, thấy Hoa Liên đội một đầu tóc ướt, ánh mắt còn mơ mơ màng màng, trông cực kỳ vô tội, một giọt nước đang lăn theo gương mặt của nàng xuống dưới, chọc cho ánh mắt của hắn tối lại.
“Ừ, hương hoa Mạn Đà La, nghe nói hoa này mọc ở hai bên bờ Thiên hà, không biết là thật hay giả.” Hoa Liên nói xong, thấy mặt của Ân Mạc biến sắc, lập tức biết mình đã nói sai.
“Yến Cửu Vũ còn tặng hoa cho nàng?!” Giọng nói dịu dàng một cách quá đáng, hiển nhiên là điềm báo sắp bùng nổ.
Thần kinh của cái người này dạo gần đây nhạy cảm quá đáng, thực sự không thể nói sai dù chỉ một câu trước mặt hắn, nếu không sẽ bị hắn lải nhải cả buổi.
“Trước ta nghe Anh nói hoa Mạn Đà La rất đẹp, nên lúc trước có bảo hắn tìm giúp ta.” Mặc dù sự thực không hẳn là như vậy, có điều trước mắt để trấn an Ân Mạc, cũng chỉ có thể nói thế.
“Thật không?” Hắn hiển nhiên không tin.
“Đương nhiên là thật rồi.” Hoa Liên đến mắt cũng không chớp, giọng đến gọi là chân thành thống thiết.
“Lần sau không được nói với hắn, nàng phải nói với ta!”
“Biết rồi.”
Được dỗ dành xong, Ân Mạc bấy giờ mới cảm thấy mỹ mãn ôm mỹ nhân đang tỏa hương vào trong ngực, bắt đầu nói chính sự. Có điều thái độ của Hoa Liên đối với chuyện này cũng không căng thẳng như Ân Mạc, mặc dù biết thực lực của Long Vương Thái tử rất mạnh, nhưng nếu trong khoảng thời gian này nàng chuẩn bị thỏa đáng, muốn chạy thoát khỏi tay hắn cũng không phải chuyện khó.
Khó nhất là nàng phải làm sao mới có thể lấy lại thứ thuộc về mình, trong thời gian ngắn nhất an bài ổn thỏa tất cả.
Ân Mạc cũng không ở lại chỗ nàng lâu, không phải hắn không muốn, mà là người bên Phật giới không cho. Địa vị của Ân Mạc ở Phật giới có chút đặc biệt, cho nên giữa hắn và Hoa Liên, chỉ cần không phát sinh chuyện gì quá trớn thì cũng không có ai đến can thiệp, nhưng thái độ của bên kia đã rất rõ ràng.
Đặc biệt là sau khi Ân Mạc đi rồi, còn có người đến khuyên giải nàng, đừng nên nảy sinh những suy nghĩ không nên có.
Hoa Liên không khỏi cảm thấy hơi buồn cười, câu này sao bọn họ không đi mà nói với Ân Mạc ấy.
Sau khi Ân Mạc đi rồi, lúc Yến Cửu Vũ quay lại, rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn mặc dù không sợ Ân Mạc, có điều tu vi dù sao cũng không bằng người ta, nếu không cẩn thận mà đánh nhau thật, hắn khẳng định là kẻ bị đánh, may thay, đối phương vẫn còn chút phong độ.
Nếu hắn mà biết vị Sát Sinh Phật “có phong độ” kia từng biến ra một con rối giống mình y như đúc ở chỗ Hoa Liên, còn ngày ngày tự vả vào mặt mình, không biết sẽ có suy nghĩ thế nào.
Cho nên mới nói, con người ấy, không thể chỉ nhìn bề ngoài, Ân Mạc kia mới nhìn qua chẳng phải cũng là người tốt đấy thôi.
Thấy đánh giá của Yến Cửu Vũ với Ân Mạc rõ ràng không tệ, Hoa Liên liền im lặng hết ý kiến, cứ coi như hôm đó nàng chưa nhìn thấy gì đi, dù sao có nói ra cũng chẳng ai tin, Ân Mạc lại nhỏ nhen như vậy….
Sau khi Ân Mạc đi được không lâu, người của Thanh Lam Tiên Đế đến tìm Hoa Liên. Trước nàng đã đồng ý sẽ thay Bích Lưu Tiên Quân trợ giúp Tiên Giới luyện chế một số đan dược thường gặp cần dùng trong đại chiến Tiên Ma, về phần những đan dược đặc biệt, cho dù nàng có muốn luyện, chỉ e bọn họ cũng không an tâm.
Vốn tưởng Thanh Lam Tiên Đế sẽ tìm nàng sớm hơn, kết quả chờ đến tận lúc Ân Mạc đi rồi người mới tới, xem ra bọn họ thực sự kiêng dè hắn không chỉ ở mức bình thường.
Những người đó mang đến không chỉ có linh dược cần dùng để luyện chế đan dược, mà còn có cả vị sư phụ đã bi áp giải thẳng đến Thiên Lao của nàng, Lạc Lâm Cửu…
Một lần nữa gặp lại Lạc Lâm Cửu, ông ấy đã không còn mang bộ dạng bộ xương khô kia nữa. Mặc dù hồn thể thoạt nhìn còn có mấy phần trong suốt, cũng không khác biệt với bản thể là bao.
Vị sư phụ này của nàng so với trong tưởng tượng còn có thêm mấy phần khí chất u buồn, hoàn toàn là hình tượng một vị quý công tử nhẹ nhàng. Nhớ đến đánh giá của Yến Cửu Vũ về ông ấy, Hoa Liên cũng chỉ có thể cảm thản, người không thể xem vẻ ngoài.
Hai thầy trò bọn họ, vốn chưa từng nói đến chữ cám ơn bao giờ, Lạc Lâm Cửu từ xưa đã chẳng phải người kiểu cách, rất thản nhiên nhận của Hoa Liên một lạy. Nếu Hoa Liên đã có thể đi đến bước này, điều đó cũn
