80s toys - Atari. I still have
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329880

Bình chọn: 9.5.00/10/988 lượt.

đã ngang bướng lên, có muốn chặn cũng không được, Ân Mạc không cho hắn đến Bách Hoa Viên tham gia náo nhiệt, hắn lại càng muốn đi, hơn nữa, một ngày ít nhất phải đảo qua đảo lại trước mặt Hoa Liên một hai lượt mới đủ.

Sắc trời dần tối, vài con loan phượng chậm rãi bay qua bầu trời Bách Hoa Viên, kéo theo từng vệt lửa.

Yến Cửu Vũ vừa mới đi, Hoa Liên đã lập tức phong ấn đại môn Bách Hoa Viên. Cuối cùng cũng tiễn bước được vị lão gia này đi rồi, mấy ngày nay nàng quả thực là quá hao tâm tổn lực. Hắn ngày ngày tới cũng không sao, vấn đề là tại sao lần nào tới cũng phải khiêu khích Ân Mạc chứ?

Ân Mạc cũng thế, bình thường đối diện với kẻ thù đều có thể cười tươi như ánh mắt trời rạng rỡ, cố tình hễ nhìn thấy Yến Cửu Vũ là cả người tỏa sát khí bốn phía, nếu không phải ngại nàng còn đang đứng một bên nhìn chằm chằm, hai người này chưa biết chừng đã sớm động thủ.

Quay người bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến cho nàng hoàn toàn sững sờ. Yến Cửu Vũ vậy mà lại đang đứng ngay giữa nhà, tự tát lên mặt mình, còn luôn miệng nói ta sai rồi, ta vô sỉ, ta hèn hạ…

“Đây…” Nhìn một lát, Hoa Liên cũng nhận ra có gì đó không ổn, mặc dù dáng dấp của người này và Yến Cửu Vũ giống nhau y như đúc, nhưng hơi thở trầm lặng, thanh âm cũng không lên xuống, đây căn bản chỉ là một con rối.

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi trợn trắng mắt, bước vào buồng trong. Bên trong, Ân Mạc mặt đầy thảnh thơi thưởng thức trà. Hoa Liên không nhịn được muốn hỏi xem rốt cuộc là hắn ngây thơ đến mức độ nào mới có thể làm ra chuyện như vậy.

“Ngươi có cần khoa trương vậy không?” Ngồi lên chiếc ghế trúc đối diện Ân Mạc, Hoa Liên dở khóc dở cười.

“Nàng không cho ta động đến hắn, ta kiểu gì cũng phải phát tiết một tí chứ.”Ân Mạc không hề cảm thấy ngượng ngùng một tí nào vì hành vi của mình.

“Người ta chẳng làm gì cả được chưa!”

“Hắn chưa làm gì cả đã có cái vẻ không có hảo ý rồi!”

“Ngươi tưởng hắn là ngươi chắc!” Không có hảo ý, mất công hắn còn nghĩ ra được, người không có hảo ý nhất là hắn mới đúng! Thật muốn cầm cái ghế lên gõ bung đầu hắn ra, xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì.

“Ta biết ngay là nàng bắt đầu chán ghét ta rồi mà…”

Nhìn dáng vẻ giả bộ đáng thương của hắn, khóe mắt Hoa Liên giật giật, nhoáng cái túm lấy cổ áo hắn, lôi người ta tận cửa, một cước đá ra ngoài, cạch một tiếng đóng cửa lại, thế giới cuối cùng cũng yên bình.

“Tình yêu à, nàng không thể đối xử với ta như vậy được ~” Ân Mạc dính vào trên cửa, giọng đầy buồn bã.

“Ngươi ở đó mà tỉnh táo lại cho ta!”

Ân Mạc bị nhốt ngoài cửa có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, mới xoay người, vừa hay nhìn thấy Hậu Thổ Tiên Đế một thân áo trắng đang nhìn hắn mỉm cười: “Sớm nghe qua tính tình của Bách Hoa Tiên tử không được dễ chịu lắm, giờ mới thấy, quả đúng là như vậy.” Hậu Thổ vừa cười vừa nói, rất rõ ràng là cảnh Ân Mạc bị người nào đó đá ra ngoài đã hoàn toàn rơi vào mắt nàng.

Ân Mạc gãi mũi, hơi tỏ vẻ lúng túng. Bình thường vô luận là ở Tiên Giới hay Phật Giới, hắn đều quen ngang ngược, có bao giờ người khác dám mặt nặng mày nhẹ với hắn. Còn Hoa Liên, nàng chắc chắn là trời sinh ra để khắc chế hắn mà.

“Đến tìm ta có phải có chuyện gì quan trọng không?” Ân Mạc cũng không có hứng thú đàm luận chuyện giữa hắn và Hoa Liên với người khác, dù sao hắn vẫn còn là Phật, chuyện có quan hệ mờ ám với tiên nữ truyền ra đối với ai cũng không có lợi.

Nghe Ân Mạc hỏi, sắc mặt Hậu Thổ chuyển thành nặng nề, “Ta đến là muốn hỏi ngươi một chuyện, Hoa Liên và Long Vương Thái tử có phải đã sớm biết nhau?”

Ân Mạc nhíu mày một cái: “Bọn họ chỉ mới gặp nhau có một lần, sao vậy?”

“Chuyện Hoa Liên được phong làm Tiên Quân lần này, vị Long Vương Thái tử kia lại ra mặt nói hộ, ta cảm thấy có chút kỳ quái.” Quan hệ của Hậu Thổ với Ân Mạc không tệ, trong chuyện này có một tia quỷ dị, tốt nhất nên báo cho hắn biết trước thì tốt hơn.

“Ta còn đang thắc mắc tại sao lại thuận lợi như vậy.” Ân Mạc chau mày, suy tư trong chốc lát mới nói, “Đa tạ.”

“Không cần khách khí, ta cáo từ trước.” Không đợi Ân Mạc nói thêm, bóng áo trắng kia đã dần dần biến mất.

Sau khi Hậu Thổ đi rồi, trong mắt Ân Mạc lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo, gã Long Vương Thái tử này vẫn không nhịn được mà nhảy ra sao. Xem ra gã đó cũng biết Hoa Liên đã lấy được một vị trí trên núi Vĩnh Sinh, gã không làm gì được nàng nữa, cho nên mới dùng mọi cách để đẩy nàng lên vị trí Tiên Quân, làm vậy chắc hẳn là vì cuộc đại chiến vài thập niên nữa.

Trên chiến trường Tiên Ma, bị giết không chỉ có Ma mà còn có Tiên. Ở Tiên giới, trước khi giết một vị Tiên nhân sẽ gặp phải trói buộc như vậy, nhưng ra chiến trường, vô luận có giết ai, chỉ cần không bị người khác phát hiện thì hoàn toàn không có vấn đề gì.

Cho nên từ xưa đến nay ở trên chiến trường, tiên nhân chết trong tay kẻ địch chỉ chiếm số ít, chết dưới tay người của mình mới là nhiều.

Mà chiến trường kia, tiên nhân có tu vi từ Tiên Quân trở xuống thì không được phép đi, Hoa Liên vừa đúng lúc sắp trải qua cuộc Đại chiến Tiên ma kia. Thực lực của Long Vương Thái tử cũng bằng với cảnh giới của Tiên Đế, gã đươ