Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329310

Bình chọn: 9.00/10/931 lượt.

ù biết cũng chẳng giúp được gì, giờ phút này, chẳng còn ai có thể ngăn cản nàng được nữa.

“Nếu ta may mắn có thể tiến vào Luân Hồi, chàng có thể đến nhìn ta một lần được không?” Ánh mắt của Bạch Nhược vẫn không rời khỏi Lạc Lâm Cửu, nhìn khuôn mặt từng mong nhớ mấy vạn năm kia, nàng chỉ cảm thấy ông trời đối xử với nàng không đến nỗi tàn nhẫn. Ít nhất, nàng rốt cục cũng được nhìn thấy hắn vào thời khắc cuối cùng…

“Có thể.” Lạc Lâm Cửu cắn chặt răng, một lúc lâu mới bật ra được một chữ.

“Được, ta chờ chàng.” Vừa dứt lời, kim quang vụt tắt, thanh âm cũng tiêu thất. Sau một khoảng lặng, thân thể của Bạch Nhược tựa như mảnh sứ vỡ, bể nát.

Nếu được may mắn…

Đã đến nước này, chẳng còn ai lấy tư thái xem cuộc vui mà âm thầm bàn tán nữa. Bạch Nhược có thể làm đến mức này, bọn họ cũng thấy bội phục, và cả kinh hãi…

Sau khi tan xương, chỉ còn một phần vạn khả năng sẽ lưu lại tàn hồn, ai cũng hiểu, từ nay về sau nàng có thể biến mất hoàn toàn trong thiên địa. Cho dù may mắn lưu lại chút tàn hồn, cũng chỉ là một nhúm hồn phách không hề có thần trí.

“Tiểu Liên.”

Hoa Liên quay đầu, nhìn gương mặt không chút biểu cảm nào của Lạc Lâm Cửu, cũng không thốt nổi thành lời. Có lẽ, nàng không nên dẫn sư phụ đến đây, thực sự không nên.

“Cám ơn con đã làm những chuyện này vì sư phụ, đủ lắm rồi.”

“Sư phụ, con…” Nàng biết Lạc Lâm Cửu định làm gì, nhưng không tài nào ngăn cản. Bạch Nhược chờ ông ấy, ông ấy chẳng phải cũng đang chờ Bạch Nhược hay sao?

Hiện giờ, người ông ấy chờ đã chẳng còn, ông ấy còn có thể làm gì nữa?

Nhìn hồn thể của Lạc Lâm Cửu dần dần tan biến trước mắt mình, Hoa Liên siết chặt nắm tay.

“Xem ra, Hỏa Long không có phúc này rồi, Bạch Nhược tiên tử đúng là người si tình.” Long Vương Thái tử đứng dậy giữa một mảnh im lặng, cười cười nói một câu, mang theo Hỏa Long thân là tân lang bước ra ngoài.

Giống như hôn sự này từ đầu tới cuối chỉ là một tuồng kịch, giờ đã tàn cuộc, người đến xem diễn cũng nên đi.

“Hoa Liên, ai cho phép ngươi đưa Lạc Lâm Cửu đến!” Sau khi Long Vương Thái tử đi rồi, lửa giận bị đè nén đã lâu của Thanh Lam Tiên Đế rốt cục cũng bộc phát, đối tượng trút giận chính là Hoa Liên.

Hoa Liên đứng dưới Lưỡng Nghi đồ, không hề cảm nhận được cơn tức giận ngút trời kia, trái lại rất bình tĩnh, “Thanh Lam Tiên Đế đã từng dặn dò ta, phải trông nom sư phụ cẩn thận. Hôm nay ta đến tham gia tiệc cưới, trong Bách Hoa Viên lại chẳng có ai, ta lo ông ấy nhân cơ hội bỏ chạy nên mới đưa ông ấy theo để giám thị cho cẩn thận. Tiểu tiên chẳng qua chỉ hành sự theo lời Tiên Đế mà thôi, chuyện này, có gì sai sao?”

“Được lắm, nếu người đã giám thị cẩn thận, tại sao hắn lại xuất hiện?” Thanh Lam Tiên Đế giận quá hóa cười.

“Đâu có ai nói cho ta biết ông ấy không thể xuất hiện chứ? Huống chi, sư phụ ta hình như chẳng làm gì cả, kính xin các vị Tiên Đế minh xét.”

“Nói vậy, thì là ta đã trách nhầm ngươi?” Ở Tiên Giới, căn bản không có kẻ nào dám mạnh miệng với nàng, Hoa Liên này lại hết lần này đến lần khác khiêu khích nàng, nếu cứ tiếp tục để mặc như vậy, uy nghiêm của nàng biết để đâu.

Giờ đã không chỉ còn là vấn đề của Lạc Lâm Cửu nữa, mà còn là vấn đề thể diện của nàng.

“Hoa Liên không dám, nếu Tiên Đế có thể nói ra Hoa Liên sai ở điểm nào, vậy tiểu tiên xin mặc Tiên Đế trừng phạt.” Thái độ của Hoa Liên cũng không kiêu không nịnh, mười phần cung kính. Dường như tất cả những chuyện vừa mới xảy ra, đối với nàng mà nói, không có chút ảnh hưởng nào.

“Ngươi…” Thanh Lam Tiên Đế bị chặn cho á khẩu không trả lời được, trên thực tế, nàng ta căn bản không tìm ra được Hoa Liên sai ở điểm nào. Người ta cũng đã nói, đó là theo ý nàng ta mà trông coi Lạc Lâm Cửu rồi.

Hơn nữa vừa nãy trên tiệc cưới, tất cả mọi người đều thấy rất rõ ràng, Lạc Lâm Cửu chẳng qua chỉ xuất hiện, nói chưa tới năm câu với Bạch Nhược mà thôi.

“Thôi cho qua đi, tất cả giải tán hết đi, chuyện này để sau hãy nói. Hoa Liên, ngươi về trước đi, tạm thời đừng đi đâu cả.” Lúc này Chân Vũ Đại Đế đứng dậy, vung tay lên, ra lệnh.

“Dạ.” Hoa Liên cũng chẳng quan tâm đến thái độ của Thanh Lam Tiên Đế, xoay người bỏ đi. Chuyện đã đến nước này, không tài nào vãn hồi được nữa rồi. Nàng không quan tâm Bạch Nhược chết hay sống, nhưng nàng rất rõ ràng, sư phụ nàng sợ là sẽ đi chung một con đường với Bạch Nhược.

Mà con đường đó, đều là do Thanh Lam bức mà ra.

Sau khi trở về từ tiệc cưới, Hoa Liên bị giam lỏng trong Bách Hoa Viên. Chân Vũ Đại Đế phái Yến Cửu Vũ đến trông coi nàng, cũng không biết là do sợ nàng chạy mất hay là sợ Thanh Lam Tiên Đế âm thầm ra tay đối phó nàng.

Chuyện Bách Hoa Viên bị bao vây kiểu này Hoa Liên cũng đã từng trải qua mấy lần, tập mãi cũng thành quen. Huống chi còn có người nói chuyện phiếm với nàng, cũng không cảm thấy có gì to tát.

Mấy Thiên tướng Chấp pháp này đều là người của Yến Cửu Vũ, quan hệ của nàng và Yến Cửu Vũ không tệ, thái độ của bọn họ đối với nàng cũng tương đối tốt. Mặc dù lúc cười lên vẫn thật là dọa người, có điều Hoa Liên thi thoảng mời bọn họ vào uống rượu thì chẳng ai từ chối cả.

Thấy một thuộc hạ ôm bốn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t