Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329793

Bình chọn: 10.00/10/979 lượt.

Hoa Liên thì thấy rất rõ ràng. Vừa nãy trong miệng Ân Mạc đột nhiên nhả ra một chữ, nàng chỉ nhìn một cái đã thấy đầu đau kịch liệt, trên đó giống như có Phật pháp vô thượng vậy, căn bản không phải là thứ nàng có thể chịu được vào thời điểm này, chính là chữ vàng kia đã phá vỡ kim quang.

“Ta đời này ghét nhất có kẻ động tay động chân trên đầu mình.” Ân Mạc ngồi dậy từ trên giường, hai con mắt hoàn toàn biến thành màu hoàng kim, hắn ngẩng đầu lên nhìn, nóc nhà liền hoàn toàn biến thành trong suốt, cặp mắt màu hoàng kim kia tựa hồ như có thể xuyên thấu cả vòm trời.

“Sát Sinh Phật?” Thanh âm kia tiếp tục vang lên, nhưng lại mang theo một mùi vị quái dị.

“Ra mắt Thánh Nhân.”

“Sát Sinh Phật không ở Phật giới tu hành, sao lại xuất hiện ở chốn này?”

“Bách Hoa Tiên tử và ta là tri kỷ, ta đến thăm nàng mà thôi. Ai ngờ vừa tỉnh ngủ đã thấy một màn này, cảm thấy có chút thú vị.” Khóe miệng của Ân Mạc nhếch lên, trong lời có ý.

“Chuyện của Tiên giới, Sát Sinh Phật đừng nên nhúng tay vào thì tốt hơn.” Dù sao cũng là Thánh Nhân, nói chuyện không hề chừa chút đường lui. Trên thực tế, ông ta nói nhiều với Ân Mạc như vậy là đã nể mặt hắn lắm rồi.

“À à, ta đã nói rồi, Bách Hoa Tiên tử là tri kỷ của ta, nàng chịu nhiều thiệt thòi như vậy, chẳng ai chịu nói chuyện thay nàng, ta đương nhiên cũng không thể bỏ mặc nàng được đúng không? Huống chi Tử Tiêu cô nương có thể hồi sinh, vị tri kỷ này của ta cũng đã lập công lớn. Có điều người của Tiên giới từ xưa đến nay hành sự đều thích qua cầu rút ván hay sao? Phá hủy cả một vườn thảo dược của người ta còn chưa tính, giờ ngay cả chỗ ở của người ta cũng muốn chiếm nốt. Chậc chậc, ai cũng nói bần tăng ta bá đạo, ta lại cảm thấy bản lĩnh của Thánh Nhân còn mạnh hơn ta nhiều lắm.”

“Ý Sát Sinh Phật là muốn thế nào?”

“Nếu việc này là do Tử Vi Tiên Đế nhờ Hoa Liên giúp đỡ, dĩ nhiên là phải do hắn bồi thường rồi. Nếu Tử Vi Tiên Đế thấy không tiện, chúng ta có thể tỷ thí công bằng một trận, ngươi thắng, việc bồi thường coi như cho qua.” Ân Mạc tỏ ra dễ thương lượng.

Dáng vẻ kia khiến cho Tử Vi nhìn mà thiếu chút nữa giận đến mức lộn ruột. Tỷ thí công bằng? Thế mà hắn cũng nói ra miệng được. Lần trước ở chỗ Quan Âm Bồ Tát, nếu không phải có Bồ Tát đứng một bên nhìn, hắn đã sớm chịu thua thiệt…

Thực ra Ân Mạc cũng chẳng làm gì, hắn chỉ luận bàn Phật pháp với Tử Vi Tiên Đế ở Nam Sơn mà thôi, về phần sau đó có đè hắn dưới núi Nam Sơn, chuyện ấy thực sự cũng không gọi là quá đáng đúng không. Ngươi coi, Đấu Chiến Thắng Phật người ta còn bị đè dưới Ngũ Hành Sơn những năm trăm năm, ra ngoài không phải vẫn vui vẻ đấy sao, chẳng qua là đè hắn có nửa năm, chuyện có gì to tát đâu.

Nói ra thì, sở dĩ Tử Vi Tiên Đế lúc ấy lại muốn gấp rút thoát khỏi Hoa Liên như vậy cũng là bởi vì khi ở Nam Sơn đã chịu kích thích quá lớn mà thôi.

“Mọi việc đều nói nhân quả, nếu vị Bách Hoa Tiên tử này đã giúp ngươi một việc lớn như vậy, Tử Vi, ngươi nhất định phải bồi thường lại thực thích đáng.”

“Dạ, sư tôn.” Có Ân Mạc đứng ở đây, đống thiệt thòi này hắn phải nuốt lấy là chắc chắn rồi. Có điều may mà Tử Tiêu cũng đã hồi sinh, Hoa Liên không phải không có công cán, cho nàng ít lợi lộc cũng là việc nên làm, Tử Vi Tiên Đế thầm nghĩ trong lòng.

“Đa tạ Thiên Tôn thông cảm.”

Sau khi vị Thiên Tôn kia đi hẳn, Hoa Liên bấy giờ mới cùng Ân Mạc bước ra khỏi phòng, bên ngoài trừ Tử Vi Tiên Đế ra, còn có một cô gái mặc áo tím.

Nàng kia mặc dù tu vi chưa ra cái dạng gì, nhưng mặt mày lại mang theo một luồng ngạo khí, đó là thứ khí chất vô luận đối mặt với ai cũng sẽ không cúi đầu. Người có thể nuôi dưỡng ra loại khí chất này, lai lịch e cũng không tầm thường.

Tử Vi Tiên Đế đang nói chuyện với nàng kia, chờ đến khi Hoa Liên bước ra, ánh mắt của cả hai đều dời lên người Hoa Liên. Nàng kia nghe Tử Vi Tiên Đế nói mấy câu, khẽ gật đầu, sau đó đi về phía Hoa Liên.

“Là ngươi cứu ta?” Thái độ của nàng ta chẳng hề toát ra chút ý tứ cảm tạ nào, ánh mắt tràn đầy vẻ soi mói.

“Không dám.” Hoa Liên đương nhiên cũng không có thói quen lấy mặt nóng mà dán mông lạnh, huống chi, nàng cũng không cứu nàng ta, kết luận như vậy là quá sớm.

“Có bất cứ yêu cầu gì, có thể nói với Tử Vi, coi như trả lại ân tình cho ngươi. Còn nữa, tạm thời ta sẽ ở lại đây, ta sẽ bảo huynh ấy sắp xếp cho người một chỗ khác.”

Hoa Liên không đáp, chỉ mỉm cười. Ánh mắt của Tử Tiêu có chút kỳ quái quét qua nàng một cái, sau đó quay trở lại bên cạnh Tử Vi Tiên Đế.

“Ngươi nói xem ta muốn cái chức Tiên Quân để làm, không tính là quá đáng chứ?” Hoa Liên đột nhiên quay đầu, nhỏ giọng nói với Ân Mạc đứng bên cạnh.

Ân Mạc như cười như không, “Ta tưởng là nàng sẽ tức giận lắm.” Hắn cũng coi như là người hiểu Hoa Liên nhất, nếu ôn tồn thương lượng cùng với nàng, bảo nàng chuyển ra ngoài cũng không phải việc gì khó, nàng cũng sẽ không so đo. Nhưng nếu tự chủ trương, vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Tính tình của cô nàng này, chuyên gia ăn mềm không ăn cứng.

“Đúng là ta rất tức giận.” Nàng không hề phủ nhận, “Nhưng chuyện đó chẳng xung đột với việc ta thăng chức lên Tiên


Ring ring