
học, nhưng khóe mắt thoáng nhìn, Bạch
Huyền Li đang luyện kiếm bay lên cây, bước chân không vững, ngã xuống.
Trong phút chốc, hắn cứ như bay về phía trước, một phen tiếp được đứa nhỏ kia,
chỉ nghe đến thanh âm khách, hai tay đau muốn chết, nhưng hắn liều mạng chịu
đựng, một lòng thầm nghĩ đừng để Bạch Huyền Li bị thương.
Đứa nhỏ kia tựa hồ cũng đã bị kinh hách không nhỏ, nằm ngửa trong khuỷu tay
hắn, một đôi mắt to trong suốt gắt gao theo dõi hắn.
“Huyền Li…” Dạ Sở Tụ đang bưng chén thuốc, tính cho Hoàng Phủ Cận uống thuốc
tẩm bổ, tận mắt thấy một màn vừa nãy, mà một tiếng gãy kia, cũng không tránh
được lỗ tai của nàng.
Nàng vội vàng tiến lên tiếp lấy Bạch Huyền Li, đánh giá cậu từ trên xuống dưới
có bị thương hay không.
Bạch Huyền Li chưa bao giờ xuất khứu, đột nhiên bị người chú ý như vậy, khuôn
mặt nhỏ nhắn nháy mắt đỏ bừng.
“Nương, con không sao, chẳng qua lúc nãy luyện công có chút thất thần.” Cậu nhỏ
giọng giải thích.
Dạ Sở Tụ trấn an con một trận, mới ngẩng đầu.”Vừa rồi... Cám ơn ngài đã cứu con ta.”
Hoàng Phủ Cận cau mày, miễn cưỡng cười. “Đây là ta phải làm.”
Gặp hai đứa nhỏ kia tụ lại hỏi thăm, hắn nhịn không được đem miệng tiến đến bên
tai nàng. “Chẳng qua cánh tay của ta, giống như thật sự bị gãy.”
Trong nháy mắt đó, hắn thành công bắt được một chút đau lòng trong mắt nàng.
Từ sau ngày Hoàng Phủ Cận cứu Bạch Huyền Li, khi Hoàng phủ dùng bữa thường
xuyên trình diễn --
Hoàng Phủ Cận tạm thời không thể cử động hai tay, đáng thương hề hề ngồi ở
trước bàn ăn, dùng một loại ánh mắt gần như vô tội nhìn hai đứa nhỏ kia giận
trừng mắt chính mình.
Mà Dạ Sở Tụ ở bên cạnh lại cau mày, bưng bát cơm, giống như hầu hạ đứa nhỏ, hầu
hạ nam nhân tạm thời không thể tự gánh vác cuộc sống kia.
Hắn nhu thuận há mồm, không chút khách khí tiếp nhận đồ ăn ngon nàng đút, hơn
nữa còn ăn thật ngon. “Thật khát, ta còn muốn uống nước...” Lại là cái loại
biểu tình vô tội này.
Dạ Sở Tụ giật mình, lấy qua chén nước ấm hạ nhân đưa, nhẹ nhàng đưa tới trước
mặt hắn, ôn nhu cho hắn uống xong.
Hoàng Phủ Cận cảm thấy mỹ mãn tiếp tục giả bệnh, yên tâm thoải mái nhận sự hầu
hạ của nàng.
Hai tiểu tử ngồi đối diện hắn, một thì mắt lạnh, không tiếng động ăn đồ ăn
trong chén, một lại cau mày, tất cả biểu tình đều là bất mãn.
“Nương, y thuật của người khi nào lại lùi bước? Đã sắp mười ngày, cánh tay
người này sao lại chưa tốt hơn?”
Bạch Huyền Duật nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Hoàng Phủ Cận. Người này rõ
ràng là cố ý, cả ngày giả vờ yếu ớt, tranh thủ sự đồng tình của nương, còn
trình diễn hình ảnh tức chết người lại không đền mạng ở trước mặt hai bọn họ.
Hừ! Tâm của nương cậu tốt cũng không đại biểu tâm của cậucũng tốt.
Tuy rằng nam nhân này lúc trước là vì cứu đệ đệ mới bị gãy cánh tay, nhưng trải
qua sự trị liệu điều dưỡng của nương, cánh tay hắn đã sớm không có gì đáng
ngại, hắn còn muốn giả bộ tới khi nào?
Dạ Sở Tụ trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao. Từ ngày Hoàng Phủ Cận
vì cứu Huyền Li mà bị thương cánh tay, nàng thật là áy náy một chút.
Đáy lòng rõ ràng biết hắn đang giả vờ yếu ớt, nhưng nhìn đến bộ dáng ngay cả
chiếc đũa cũng cầm không được của hắn, nàng nhịn không được đau lòng. Nguyên
bản nàng cũng không muốn xen vào việc của người khác, dù sao trong phủ này
người hầu trên dưới thành đàn, còn sợ không có người hầu hạ cuộc sống của hắn
sao. Nhưng mới mấy ngày, khi nàng tận mắt thấy nha đầu trong phủ hầu hạ hắn,
đáy lòng lại nổi lên hơi hơi ghen tuông.
Hoàng Phủ Cận ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng sắc mặt cũng không tốt lắm,
hắn được nha hoàng hầu hạ, trên mặt mấy tiểu nha đầu kia lại thường nổi lên màu
hồng biểu hiện thẹn thùng, ngẫu nhiên còn cố ý cọ cọ trên người hắn, muốn câu
dẫn hắn.
Nàng thật sự nhìn không được, liền tiếp nhận chuyện này, lấy cái cớ “Nếu ta là
đại phu, như vậy tất cả nên là ta “Chăm sóc”, từ nay về sau gánh vác trách
nhiệm hầu hạ hắn.
Nguyên bản khuôn mặt tuấn tú luôn có vẻ không vui, lập tức rộng mở trong sáng,
thèm ăn gia tăng không ít, còn thập phần nghe lời uống thuốc nàng mỗi ngày
chuẩn bị cho hắn.
Hai người sớm chiều ở chung, tuy rằng hắn chưa từng nói cái gì, nhưng trong mắt
tình ý dạt dào, nàng muốn tránh cũng tránh không xong.
Hoàng Phủ Cận cười liếc Bạch Huyền Duật một cái. “Nếu ngươi đau lòng nương của
ngươi làm lụng quá vất vả, như vậy nhiệm vụ này ta không ngại giao cho ngươi
tới làm, như thế nào? Có muốn học bộ dáng nương ngươi đến hầu hạ bản công tử
không?”
Bạch Huyền Duật thông minh tự biết không phải đối thủ của hắn, tuy rằng đối
phương tươi cười mê người, ngữ điệu thân thiết, nhưng trực giác nói cho cậu
biết tám phần là bên trong có quỷ kế gì.
Mà Bạch Huyền Li đang cố gắng ăn cơm bên cạnh cũng ý vị thâm trường nhìn Hoàng
Phủ Cận một cái, ngày thường cực ít nói chuyện, cũng không đại biểu cậu ngốc.
Từ lần trước sau khi được hắn cứu, cậu cảm thấy có chỗ nào không thích hợp.
Cho nên thường thường vụng trộm đánh giá Hoàng Phủ Cận, nếu ánh mắt hai người
đụng vào nhau, cậu sẽ giả bộ dường như không có việ