
ựa chọn rời
đi.
Dạ Sở Tụ thân mình vô lực trước mắt một mảnh mơ hồ, phút chốc cảm thấy bị một
đôi bàn tay to bế lên.
Ngửi được hương vị của hắn, nhiều ngày đến tưởng niệm cùng lo lắng, cùng với
nghi kỵ và bất mãn ở sâu trong nội tâm, trong nháy mắt toàn bộ bùng nổ.
“Buông ra!” Cũng không biết là giận mình, hay là giận hắn, Dạ Sở Tụ muốn tránh
thoát hắn, nhưng lại bị hắn vây chặt chẽ ở trong lòng.
“Nàng rốt cuộc đang giận cái gì? Ta mới không ở vài ngày, Nàng liền sinh bệnh,
thật không biết này bảy năm Nàng làm sao mà sống.” Hắn cầm chén thuốc đưa tới
bên môi nàng. “Nhanh chút uống hết thuốc, nếu Nàng lại bệnh nữa, không biết bao
nhiêu người vì Nàng thương tâm khổ sở.”
Dạ Sở Tụ không nói trừng mắt nhìn hắn.
Khi không gặp mặt, nghĩ kỹ nhớ kỹ; sau khi gặp mặt, không khỏi oán hận.
Thấy nàng như cũ không chịu thỏa hiệp, Hoàng Phủ Cận nhịn không được cười xấu
xa. “Sở Tụ, Nàng là không phải muốn ta dùng cái loại phương thức này uy Nàng
uống dược? Chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta liền thỏa mãn Nàng.”
Nói xong, hắn thật sự bưng chén thuốc lên, muốn đưa đến bên miệng mình.
Dạ Sở Tụ đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước khi mình không chịu uống thuốc, hình
ảnh hắn dùng miệng uy mình uống, hai gò má không khỏi đỏ lên.
“Ta... Ta mới không có ý tứ đó.”
Nàng giãy dụa muốn lấy đi chén thuốc trong tay hắn, Hoàng Phủ Cận cười cầm chén
thuốc đưa đến trước mặt nàng, cẩn thận uy nàng uống xong.
“Rõ ràng đã là nương của hai đứa nhỏ, sao lại vẫn có tính tình của đứa bé. Nói
cho ta biết, lần này lại đang khó chịu ầm ĩ cái gì?” Hắn cũng không xem nhẹ
địch ý hai đứa con đối với mình.
Uống thuốc xong, Dạ Sở Tụ tức giận trừng hắn một cái. “Ngươi không phải đi Phúc
Mãn lâu tìm cô nương sao, còn trở về làm chi?” Trên mặt nhiễm đầy vẻ oán giận.
“Ta khi nào đi tìm cô nương ở Phúc Mãn lâu?” Hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ (hiểu ra), nhịn không được bật cười.” Nàng sẽ không vì chuyện
này... Nàng thật là tiểu ngu ngốc!”
Nói xong, hắn từ trong lòng lấy ra một chiếc bọc tinh xảo, sau đó thật cẩn thận
mở ra, Dạ Sở Tụ vốn không nghĩ để ý đến hắn, mà sao khi cái bọc mở ra, nàng
không khỏi sửng sốt.
“Đây... Đây là thần tiên thảo?” Nàng không thể tin được khẽ gọi nhìn cái cây
màu xanh biếc còn dính nước bùn kia, hiển nhiên vừa ngắt không lâu.
Nàng từng ở sách thuốc xem qua hình vẽ của loài cây này, nghe nói năm mươi năm
mới sinh trưởng một lần, hơn nữa lại là sinh trưởng ở nơi lạnh lẽo cực độ, ngàn
vàng khó mua, thế gian khó tìm.
Nguồn bệnh của nàng, phải dùng loại thần tiên thảo này làm thuốc dẫn, năm đó
phụ thân nghĩ hết phương pháp, cũng không tìm được nó, không nghĩ tới hắn lại
tìm được.
Đối mặt ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của nàng, Hoàng Phủ Cận giương cười. “Tuy
rằng nàng không chịu nói, nhưng ta tra được nguồn gốc bệnh của nàng phải dùng
cây thần tiên thảo này mới có thể trị liệu, cho nên những ngày trước ta không
ngừng ở bên ngoài tìm kiếm nó, đã trải qua một phen trắc trở, cuối cùng trời
không phụ người có lòng.”
Miệng hắn nói thật dễ dàng, nhưng chuyện bên trong, cho dù ba ngày ba đêm cũng
chưa nói xong.
Dạ Sở Tụ thông minh sâu sắc, thấy hắn rõ ràng gầy yếu vài vòng, trên mặt còn
mang theo vẻ mệt mỏi, liền biết thứ này tìm đến không dễ.
Tầm mắt dời xuống, thấy y bào của hắn nhiễm vài đạo vết máu, chỗ cổ tay còn có
chút trầy da, nàng lắp bắp kinh hãi.
Hoàng Phủ Cận vội vàng đưa cánh tay giấu đến phía sau, như cũ cười đến vân đạm
phong khinh (thật
nhẹ nhàng). “Bất quá là trầy da một chút,
không có trở ngại, nhưng thật ra nàng, cư nhiên hiểu lầm ta đi Phúc Mãn lâu tìm
cô nương, thật sự nên phạt.” Hắn trừng phạt đánh nhẹ vào hông nàng dưới lớp
chăn. “Ta không đáng cho nàng tin tưởng vậy sao?”
“Nhưng là, ta nghe những hạ nhân nói.”
“Hạ nhân nói cái gì nàng đều tin tưởng?”
Hắn vô lực thở dài. “Ta thật là đi tìm cô nương ở Phúc Mãn lâu, nhưng nàng cũng
nên hỏi một chút ta vì sao tìm các nàng. Ngày đó ở Phúc Mãn lâu, ta trong lúc
vô ý nghe thấy có người nhắc tới thần tiên thảo, sau lại hỏi ra, mới biết được
nguyên lai có một cô nương xướng khúc quê ở phương bắc, nàng biết làm sao có
thần tiên thảo, những ngày đó vội vàng tìm nàng gặt hái, sau đó dẫn theo vài
thị vệ bên người ra roi thúc ngựa đi phương bắc, theo lời cô nương kia, tìm mấy
ngày, mới tìm được nó.”
Hắn nhéo nhéo hai má của nàng, mắt lộ bất đắc dĩ. “Không nghĩ tới lại khiến
nàng hiểu lầm ta đi bên ngoài tìm cô nương.”
Nói tới đây, hắn đột nhiên nở nụ cười. “Bất quá Sở Tụ, đây là không phải cho thấy
rằng, nàng vẫn để ý ta sao?”
“Ta mới không...” Vẻ mặt nàng xấu hổ vì bị người nói trúng tâm sự, vừa định cãi
lại, hắn đột nhiên ôm chặt nàng.
“Tốt lắm, ta biết, mặc kệ nàng có để ý ta hay không, cũng không trọng yếu, chỉ
cần trong lòng nàng biết, ta để ý nàng, không thể không có nàng, vậy đủ”
“Bảy năm nay, ta mỗi ngày đều vượt qua trong hối hận, thường xuyên mơ thấy thi
thể bị đốt trọi trong lãnh cung kia, có đôi khi nàng hội đột nhiên biến thành
mặt của nàng, đầu đầy máu, khóc nói cho ta biết, nàng rất đau,