
i của tôi làm cho lúng túng mà có vẻ không tán
thành, chau mày.
“Thiên Thiên, tôi không hiểu cô và Hàn tiên sinh rốt cuộc có mâu thuẫn gì mà
không thể hóa giải...”
Cô ấy nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Trước khi tôi làm trợ lý của cô, ông ấy nói
với tôi rằng cô rất kén ăn, vị cay đắng chua ngọt đều vừa phải, quá một chút
đều không thích ăn, ông ấy nói cô dễ mất ngủ, buổi tối ngủ chỉ nên để đèn màu
cam nhạt, không được quá sáng, cũng không quá tối, ông ấy nói không vui cô cũng
không thể hiện ra ngoài, cô chăm chăm nhìn lên trần nhà là lúc cô đang rất khó
chịu... Ông ấy còn nói cô không biết tự bảo vệ mình, luôn bị người khác bắt
nạt, bảo tôi phải bảo vệ cô... Cô nghĩ ông ấy có mục đích gì? Trong mắt cô
“quan tâm” bị coi là mục đích ư?”
“...”
Tôi không nói được gì, nếu quan tâm được coi là mục đích thì nó chỉ đơn thuần
là một mục đích cảm động lòng người nhất trên thế giới này.
Mắt tôi cay sè như bị hun khói, không có nước mắt là thể hiện sự kiên cường
sao?
Không phải! Đau khổ mà không có nước mắt càng thật hơn, dường như có lửa cứ âm
ỉ thiêu đốt từng sợi thần kinh của tôi.
Suốt
buổi sáng, chỉ vì lời nói của Lucia mà tôi bàng hoàng, uống bao nhiêu cà phê
cũng không nhớ nữa, cuối cùng trong miệng toàn là mùi cà phê Blue Mountain, ngay
cả hơi thở cũng có vị chua đắng.
Buổi chiều, lúc đến phòng thu tôi vẫn bàng hoàng. Bản nhạc chơi đến bốn, năm
lần mà đạo diễn và nhà sản xuất âm nhạc vẫn lắc đầu lia lịa, Mạnh Huân đứng
ngoài phòng thu mặt mũi tối sầm.
Thực ra, trở về nước nửa tháng nay, dường như ngày nào tôi cũng đến thu âm rất
nhiều lần nhưng họ không hài lòng, nói rằng tiếng đàn của tôi đã thể hiện được
sự bi thương nhưng không diễn tả nổi sự mâu thuẫn của nữ nhân vật chính nên vẫn
chưa hoàn hảo để làm xúc động lòng người.
Đạo diễn thấy tôi mệt mỏi liền để tôi nghỉ một lúc.
Tôi bước ra khỏi phòng thu ngột ngạt, bước đến bên cửa sổ để hít thở không khí
trong lành. Vừa mới mở cửa sổ, tôi càng ngạc nhiên khi phát hiện ra chiếc xe vô
cùng quen thuộc. Tôi vội tiến lại gần cửa sổ hơn, cố nghiêng người để tìm kiếm
hình bóng hắn, mãi tới khi chắc chắn rằng hắn vẫn ngồi trong xe.
Lucia bước tới bên tôi, nói nhỏ: “Ông ấy đến đây từ sớm, nói là tìm cô có việc.
Tôi nói với ông ấy là cô đang thu âm nên...”
“Làm phiền cô, giúp tôi gọi cho Hàn Trạc Thần.”
Cô ấy bấm máy rất nhanh rồi đưa điện thoại cho tôi.
“Cô ấy thu âm xong rồi à?” Giọng hắn vẫn lạnh lùng như vậy. Tôi đang định nói
thì nghe hắn hỏi một câu có vẻ như chưa chắc chắn lắm. “Lucia?”
Tôi cắn chặt môi, bị gọi nhầm tên - một cảm giác lạc lõng thật khó tả.
Tôi cố kìm nén hơi thở gấp gáp nói: “Là tôi, anh tìm tôi có việc gì?”
“Ừm!” Điện thoại vọng đến một tiếng ho. “Không phải cô muốn ly hôn sao? Hôm nay
là thứ Sáu, nếu hôm nay không đi làm thủ tục thì phải đợi hai ngày nữa.”
Tôi không hiểu đợi thêm hai ngày có gì ghê gớm đâu nhưng nghe ngữ điệu của hắn
có vẻ như việc rất khó khăn. Kết hôn thì vội vã gấp rút, ly hôn cũng phải nhanh
chóng vậy sao?
“Có lẽ tôi phải thu âm rất lâu, nếu không thì anh lên đây ngồi đợi.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới thấy có tiếng nói: “Tôi lên đó không thích
hợp.”
Tôi nhìn Mạnh Huân đang để tay lên môi như trầm tư suy nghĩ liền hiểu ý Hàn
Trạc Thần. “Chẳng có gì là không thích hợp.”
“Ừm, lúc nữa tôi sẽ lên.”
Khi Hàn Trạc Thần bước vào, đạo diễn đang thảo luận tình tiết trong kịch bản
với tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi, không nói gì, cũng không có
biểu hiện gì, chỉ là ánh mắt giao nhau, vậy mà trái tim tôi lại rung động,
những kìm nén trong lòng chỉ muốn bung ra.
Đó chính là tình yêu, cái gì cũng có thể kìm nén nhưng nỗi nhớ thì không.
Tôi thu lại nụ cười, cúi đầu chăm chú nói chuyện với đạo diễn: “Tôi có thể hiểu
được tâm trạng của nữ nhân vật chính, cô ấy muốn tác thành cho người mình yêu.”
Nhà sản xuất âm nhạc liền nói thêm: “Cô có thể tưởng tượng cô yêu một người rất
say đắm, khi nhìn thấy anh ta ôm một người phụ nữ khác đi qua cô thì cô nén
chịu nỗi đau khổ giả như không để ý vì cô yêu anh ta, không muốn mất anh ta nên
việc gì cô cũng có thể chịu đựng. Nhưng khi cô nhìn thấy sự mâu thuẫn, dằn vặt
của anh ta, cô cũng thấu hiểu những cảm xúc đó là vì cô... nên giây phút giải
thoát cho anh ta, cô phải đau khổ cắt đứt tình yêu...”
Tôi lén nhìn Hàn Trạc Thần. Hắn quay lưng lại với tôi, đứng bên cửa sổ, gió
thổi tới, một chiếc lá vàng bay qua người hắn. Cũng giống mùa thu năm đó, hắn
không hề do dự xoay người, giây phút giải thoát cho tôi đối với hắn là hạnh
phúc, hắn không chút do dự khi quyết định vì tôi mà cắt đứt tình yêu của hắn.
Có phải hắn cũng giống như tâm trạng của nữ nhân vật chính trong kịch bản,
ngóng trông hình bóng tôi cho tới tận khi tôi khuất xa khỏi tầm mắt của hắn?
“Tôi hiểu rồi, tôi biết phải chơi như thế nào rồi...” Tôi ngồi bên cây dương
cầm, đặt tay lên phím đàn.
Khi tiếng nhạc cất lên, hắn từ từ quay người lại nhìn tôi.
Giai điệu bi thương nhất, nỗi nhớ dai dẳng nhất và sự ngóng trông xa xôi nhất
trong thời khắc này có t