
hể nào kìm nén nổi tình yêu si dại...
Mỗi lần ngón tay tôi run lên, tiếng nhạc như khóc than lại vang lên, tôi có thể
đọc được sự xúc động trong ánh mắt hắn.
Khi bản đàn đến hồi kết, hắn lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Tôi nhắm mắt để nhớ lại ánh mắt hắn, giai điệu khúc cuối vô cùng bi thương, khó
lòng vứt bỏ. Tôi hiểu, không phải tình yêu của hắn không đủ sâu đậm mà là tôi
về muộn mất rồi!
Nốt nhạc cuối cùng cất lên, lúc tôi mở mắt ra, nhà sản xuất âm nhạc vô cùng cảm
động đứng dậy, vội vã hỏi nhân viên phụ trách thu âm, thấy họ ra hiệu OK vẻ rất
hài lòng, vỗ tay chúc mừng tôi.
Lúc bước ra khỏi phòng thu, có vẻ nhà sản xuất âm nhạc vẫn rất hào hứng, nói:
“Lúc đầu giám đốc Mạnh nói với tôi rằng cô có thể đàn bản nhạc réo rắt thảm
thiết, tôi còn không tin...”
Ông ta nhìn về phía Mạnh Huân, không có vẻ gì là nịnh nọt nói tiếp: “Giám đốc
Mạnh quả là có con mắt tinh tường, nếu bản nhạc này phối thêm những nhạc cụ dây
khác để trở thành một bản nhạc thịnh hành, chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng.”
Nghe ông ta nói vậy, lòng tôi được an ủi, nếu bản nhạc này bán chạy thì tiền
phá vỡ hợp đồng của tôi sẽ giảm bớt đôi chút. Tôi mỉm cười để đón nhận lời khen
của mọi người, rồi nhân lúc không ai để ý, tôi tập tễnh bước về phía cửa, nhìn
ra ngoài hành lang.
Hàn Trạc Thần đang tựa vào tường, chỗ quặt của hành lang, buồn bã hút thuốc.
Trong ký ức của tôi, hắn không hút thuốc nhiều, chỉ hút những lúc không vui.
Tôi bước tới, còn chưa kịp suy nghĩ, cân nhắc về lời nói thì đã buột miệng:
“Tâm trạng không tốt?”
“Tự lúc nào cô học được kiểu biết mà vẫn hỏi?”
Sau khi nghe hắn nói, tôi chỉ biết im lặng.
Nếu hắn đã không thích kiểu biết mà vẫn hỏi thì tôi chỉ có một câu hỏi rất khó:
“Tại sao anh lại thay số điện thoại?”
Hắn cười nhạt, đặt điếu thuốc trong tay xuống: “Cô gọi điện để nói với tôi cái
gì? Nói với tôi là cô sống rất tốt hay cô nhớ tôi?”
“Em...”
“Sống tốt thì không cần phải nói với tôi, tôi không muốn nghe. Nếu nhớ tôi
thì... cứ về nước, nói qua điện thoại có ý nghĩa gì? Thử thách khả năng chịu
đựng của tôi hay ở nơi xa xôi tôi không tới được, không thể dùng sóng điện từ
để tuyên bố với tôi rằng cô đã tự do?”
“Em muốn hỏi anh sống có tốt không?” Lời nói thật yếu đuối, trước mặt hắn, nếu
tôi có thể thể hiện được một nửa khí chất cứng rắn như khi đối diện với Mạnh
Huân thì tốt biết mấy.
Hắn nhìn tôi, hai hàm răng siết chặt: “Điều ấy còn phải hỏi ư?!”
Tôi thầm cắn nhẹ vào đầu lưỡi, tâm trạng hắn chắc hẳn rất tệ. Tôi đang do dự có
nên hỏi hắn tại sao lại sắp xếp Lucia ở bên cạnh tôi, tại sao vẫn còn quan tâm
đến tôi không.
Hắn bực dọc nhìn đồng hồ: “Đã bốn giờ hơn rồi, sao vẫn chưa thu âm xong?”
“Thu xong rồi, bây giờ chúng ta có thể đi được rồi nhưng em muốn hỏi...”
Hắn vứt nửa điếu thuốc hút dở vào thùng rác phía sau lưng, nhìn phía sau lưng
tôi rồi lại cúi đầu nhìn tôi.
“Cô yêu hắn?” Câu hỏi bất ngờ khiến tôi ngẩn người, suýt nữa thì nói thẳng
thừng: Không yêu.
Tôi nghĩ ngợi, dùng ngay câu nói kinh điển trong kịch bản: “Anh ấy là người đàn
ông em có thể yêu.”
“Bất kỳ người đàn ông trên thế giới này cô đều có thể yêu... ngoài tôi ra!”
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn: “Đó là sai lầm của em ư?!”
“Nhưng...” Hắn đưa tay ra, ngón tay thon dài lướt qua làn tóc trước trán tôi,
ngón tay quyến luyến vuốt ve khuôn mặt tôi. Cái vuốt ve ấy khiến trong lòng tôi
trỗi dậy cảm xúc khó tả.
Hắn nhìn vào đôi mắt mê muội của tôi, mỉm cười: “Ngoài tôi ra, cô không yêu bất
kỳ người đàn ông nào khác.”
“...”
Không lời nào có thể diễn tả nổi cảm xúc của tôi lúc này. Thế giới sao lại có
chuyện kỳ quái như vậy. Hắn sở hữu sự cuốn hút khác người, tà mị mê hoặc lòng
người và sự điềm đạm chết người. Người đàn ông mê hồn như vậy, phụ nữ trên thế
giới này đều có tư cách yêu hắn nhưng tôi thì không. Hồi lâu tôi mới nói ra một
lời thừa thãi: “Có phải anh không tin vào tình yêu của em?”
Tay hắn dịch chuyển đến phía sau tôi, cơ thể cúi dần xuống, môi từ từ sát gần.
Đương nhiên tôi biết hắn định làm gì, trước khi ly hôn định ôm hôn thắm thiết?
Hắn muốn cho tôi thấy thái độ ly hôn của hắn kiên quyết đến nhường nào?
Tâm trí tôi đang gào thét: Hàn Thiên Vu, mau tránh đi, bị hắn hôn thì mày coi
như tiêu đời.
Trái tim tôi gào thét to hơn: Kêu gào cái gì? Nếu tránh được thì hắn đã không
còn là Hàn Trạc Thần rồi!
Hắn nhanh chóng chiếm giữ đôi môi tôi, đánh tan lý trí của tôi. Tôi đành vứt bỏ
sự kháng cự vô ích, cơ thể như mất đi sức lực ngã vào vòng ôm ấm áp của hắn.
Không biết tại sao hôm nay hắn hôn kiểu rất gợi tình, hắn mơn trớn, khiêu khích
bờ môi tôi. Cánh tay hắn đang đặt ở eo bỗng đưa lên, mơn trớn ngực tôi.
Tôi muốn chống cự lại nhưng không thể. Cơ thể mềm yếu của tôi ngả gần vào lòng
hắn, gần tới mức tôi có thể cảm nhận thấy vật cứng giữa đôi chân hắn.
Trong cơn đam mê của hắn, cơ thể tôi nóng rực, tôi như không rõ mình đang ở
đâu, đưa tay ôm lấy eo hắn, dùng đường cong của cơ thể để cảm nhận sự săn chắc
của cơ thể hắn, ngón tay vuốt ve sống lưng hắn.
Cũng không biết chúng tôi đã hôn nhau bao lâ