Ring ring
Ngủ Cùng Sói

Ngủ Cùng Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324425

Bình chọn: 7.00/10/442 lượt.

ật sư khá nổi tiếng, ngày

mai tôi sẽ hẹn anh ấy.”

“Cảm ơn!”

Tôi cúi đầu, nhìn chân mình, không nói gì nữa.

Khi mới quen Lucia, tôi thấy cô ấy tuy trẻ nhưng là một trợ lý rất xuất sắc,

không chỉ biết dò đoán ý người khác qua hành động, cử chỉ, sắc mặt, tận tâm, kỹ

tính mà còn có mối quan hệ rộng rãi, việc gì cô ấy cũng giải quyết rất nhanh

gọn.

Bây giờ, tôi bỗng thấy thật kỳ lạ, với tài năng và các mối quan hệ xã hội như

cô ấy, có thể kiếm việc tốt hơn thế, tại sao cô ấy phải hạ thấp mình để phục vụ

một nghệ sĩ chơi dương cầm như vậy? Mà còn không có chút biểu hiện không cam

chịu.

Rốt cuộc Mạnh Huân đã cho cô ấy những gì?

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, bỗng bên tai văng vẳng hơi thở trầm thấp của hắn, tâm trí

tôi lại tràn ngập những hồi ức tươi đẹp.

Tôi lắc lắc đầu, những hồi ức ấy như ăn sâu vào tâm trí tôi, không có cách nào

vứt bỏ! Trong

màn đêm tĩnh mịch, bất kỳ một tiếng động nào cũng làm tôi tỉnh giấc, dù chỉ là

tiếng điện thoại rung. Tôi mở mắt, trời còn mờ sáng, cả căn phòng nhuốm màu xám

tro.

Vào giờ này, ai còn có thể gọi điện cho Lucia chứ?

Cô ấy cố nói nhỏ nhưng tôi vốn rất nhạy cảm với âm thanh, vẫn mang máng nghe

thấy những lời đối thoại.

“Ngủ rồi à...”

“...”

“Không nhận ra có gì khác thường...”

“...”

“... nói là... muốn tôi mời luật sư cho cô ấy, muốn tư vấn...”

“...”

“Tôi hiểu rồi.”

“...”

“Chân... hình như bị trẹo, tôi thấy cô ấy xoa hồi lâu...”

“...”

“Vâng, tôi sẽ làm...”

Tôi khẽ than thở, đêm tối lạnh lẽo đến vậy, ở nơi nào đó trong con tim yếu đuối

đã bị kiểu lặng lẽ, âm thầm quan tâm, thăm hỏi của Mạnh Huân cảm hóa.

Mấy tháng nay, tôi có thể nhìn thấy những thứ nhỏ nhặt nhất mà anh ta làm vì

tôi nhưng tôi luôn cảm thấy sự theo đuổi đó quá giả tạo.

Đúng vào buổi ban mai tĩnh mịch, mấy lời thăm hỏi nhẹ nhàng mới khiến tôi cảm

nhận được sự quan tâm mãnh liệt và chân thành đến nhường nào.

Mạnh Huân... Người như anh ta quả thật chẳng có điểm gì để chê trách, ông trời

thật tốt với anh ta, mọi ưu điểm đều ban tặng cho anh ta. Tại sao tôi không yêu

anh ta?

Tôi nằm trên giường nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân tôi không

yêu anh ta...

... Bởi vì anh ta không phải là Hàn Trạc Thần.

Buổi sáng, khi mới tỉnh ngủ, Lucia nói với tôi rằng cô ấy đã giúp tôi hẹn luật

sư, một tiếng sau gặp nhau ở quán cà phê gần đây.

Tôi lập tức làm vệ sinh cá nhân, buộc mái tóc dài lại, mặc chiếc quần bò yêu

thích và áo sơ mi cotton.

Tôi soi gương, mỉm cười, tự nói với mình: “Mình mới hai mươi tuổi, còn rất trẻ

mà.”

Tôi vừa bước ra khỏi phòng, đang nghĩ nên đối mặt với cuộc sống tốt đẹp phía

trước như thế nào thì một đám người lạ mặt không biết mọc từ đâu ra, bao vây

tôi.

“Hàn tiểu thư, xin hỏi cô và Mạnh Huân của công ty giải trí có mối quan hệ như

thế nào?”

Tôi đang suy nghĩ nên trả lời ra sao thì họ hỏi dồn dập hết câu này đến câu

khác.

“Tại sao cô lại chơi đàn trong bữa tiệc sinh nhật của Mạnh Huân? Có phải cô là

“thiên thần” huyền bí mà công ty giải trí đã không tiếc tiền của đầu tư, lăng

xê không?”

“Tối qua cô gọi Hàn Trạc Thần là “bố”, ông ấy có thật là bố của cô không?”

“Nghe nói cô và Mạnh Huân đang hẹn hò, có thật như vậy không?”

“...”

Ồn ào quá, ồn ào đến mức tôi không thể suy nghĩ.

Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc nói với họ: “Hãy làm ơn từng người hỏi một, tôi

không nghe rõ.”

Một người tranh nói trước: “Cô có phải là con riêng của Hàn Trạc Thần không?

Nghe nói Hàn Trạc Thần chưa từng kết hôn.”

Câu hỏi thật sắc nhọn, trả lời thế nào là cả một vấn đề, không trả lời thì lại

như là ngầm thừa nhận, tôi chỉ có thể hỏi ngược lại: “Ai nói rằng ông ấy chưa

từng kết hôn?”

“Ông ấy đã kết hôn rồi?”

“Thật không?”

“Tại sao chưa bao giờ nhìn thấy phu nhân của ông ấy?”

“...”

Tôi quên mất đám phóng viên luôn thích suy đoán vô căn cứ, chỉ cần một câu nói

mập mờ không rõ của tôi, họ có thể tạo ra rất nhiều câu chuyện kinh thiên động

địa.

Tôi cắt đứt kiểu săn tin không dứt này: “Vấn đề này các anh chị đi hỏi ông ấy.”

Lucia bước ra sau tôi, vội vàng chạy đến giải vây: “Xin lỗi! Những việc này Hàn

tiểu thư không rõ.”

“Vậy cô và Mạnh Huân có quan hệ gì?” Lại có người hỏi.

“Không có gì...” Tôi dứt khoát trả lời, nhưng có người cứ xuất hiện không đúng

lúc, bước ra từ thang máy.

Đám phóng viên lập tức lao đến, không ngừng chụp ảnh, vui sướng như nhìn thấy

một bức họa kinh điển của thế kỷ.

Tôi bị một phóng viên huých phải, mắt cá chân đau nhói, phải cắn chặt môi mới không

kêu lên.

Lucia vội đỡ tôi, vô cùng lo lắng hỏi: “Thiên Thiên, chân cô không sao chứ?”

Tôi lắc đầu, xem ra lại mất một tháng không thể bước xuống giường đi lại bình

thường rồi.

Mạnh Huân thoát ra khỏi vòng vây của đám phóng viên đang rất ồn ào, bước tới,

nói: “Không thể tiết lộ.”

Đúng là anh ta đã không nói điều gì, nhưng những hành động bảo vệ tôi của anh

ta chính là lời tuyên bố rằng: Mối quan hệ của chúng tôi, mọi người không nhìn

thấy sao?

Giây phút này, tôi chỉ hy vọng người đến là Hàn Trạc Thần, nếu hắn đến, vệ sĩ

của hắn sẽ đẩy đám phóng viên cách xa một mét.

Hắn