
Hàn Trạc Thần, nước mắt đầm đìa. Thực sự
là em không nhận ra cô ấy. Em biết mình sai rồi, anh đánh em đi... nhưng đừng
vứt bỏ em!”
Hàn Trạc Thần mỉm cười rút tay ra: “Tôi không bao giờ đánh phụ nữ.”
“Vậy để con đánh trả lại là được chứ gì!”
Tôi rảo bước xông đến, Hàn Trạc Thần thương hoa tiếc ngọc không nỡ đánh thì để
tôi ra tay vậy. Tôi xắn tay áo, nhìn khuôn mặt ủ rũ, thân hình nhỏ bé ấy, đang
do dự không biết ra tay như thế nào thì hắn nắm lấy tay tôi, cười nói: “Con để
dành sức... để đánh ta vậy!”
“Nhưng...”
Khuôn mặt cô ta trở nên nhẹ nhõm, cô ta đang định nũng nịu thì...
Hàn Trạc Thần xoay người nhìn tay vệ sĩ gần hắn nhất: “Nhớ nhẹ nhàng chút, đừng
gây ra án mạng.”
Sau khi cô gái xấu xa mặt tái mét ấy bị tay vệ sĩ lôi vào phòng riêng, hắn hỏi
tôi: “Thiên Thiên, ban nãy con bị đánh có ai nhìn thấy không?”
“Dạ?” Tôi nhìn thấy viên quản lý và những người phục vụ tái mặt liền nói:
“Không ạ, cô ta đánh con ở trong phòng vệ sinh, chỉ có chị Thu ở đó... và vì
giúp con mà chị ấy bị đuổi việc.”
“Ừ!” Hắn liếc nhìn chị Thu đang đứng xem trò vui, không hề nói gì.
Tiếng khóc vô vọng cùng những tiếng rên rỉ, ai oán vọng ra.
Bỗng trước mặt tôi tối sầm lại. Tôi hoàn toàn quên đi sự đau đớn trên mặt, nhìn
hắn với ánh mắt không chịu đựng nổi: “Tại sao chú có thể làm đến mức... đến
mức...”
Tiếng van nài khổ sở lại vang lên, tôi thực không chịu nổi nữa, hét lên: “Tại
sao chú luôn tàn nhẫn với người yêu chú như vậy?...”
“Lòng nhân từ của con sao không để dành cho người đáng được nhận nó?”
“Hàn Trạc Thần, đây không gọi là nhân từ, mà là nhân tính.”
Những người xung quanh đó vẻ mặt đều rất căng thẳng nhìn về phía Hàn Trạc Thần.
Hắn nghiến chặt răng, giọng nói lọt qua kẽ răng: “Hàn Thiên Vu, ta làm gì không
cần con phải lo. Ta có thể phân biệt rõ phải trái, đúng sai. Ta đánh giá mọi
người theo cách của ta, ta biết rõ những ai ta có thể hy sinh vì họ, những ai
không thể mềm lòng... trừ con ra.”
Lúc tôi trợn tròn mắt, hắn tóm lấy tay tôi, lôi tôi ra khỏi nơi đó: “Theo ta về
nhà bôi thuốc.”
Lúc tôi đi, mọi người ở đó có vẻ hoang mang. Tiểu Cảnh dường như không đồng
tình, vẻ mặt đầy tâm trạng. Anh nheo mắt, hàng mi đã che đi đôi mắt sáng như
ánh trăng.
Anh nắm chặt tay, không thèm nhìn tôi nữa!
Tại sao ngoài tôi ra không ai thương hại người con gái đang bị đánh đập ấy?
Chẳng lẽ tôi đã sai?!
Có lẽ là vậy, dù có cao cấp đến mấy thì nơi đó vẫn là hộp đêm. Đó là thiên
đường của đàn ông và là địa ngục của phụ nữ. Những người con gái bước vào đó ắt
phải hiểu họ sẽ phải đối mặt với cái gì.
Đâu là thiên đường của tôi, đâu là địa ngục của tôi?
Sau đó, có lần tôi gọi điện cho chị Thu, chị nói rất to: “Đẹp trai quá! Nếu anh
ta yêu chị một lần thôi, có chết chị cũng mãn nguyện.”
Tôi cười khổ: “Nếu chị bị ông ta vứt bỏ một lần thì sẽ biết thế nào là sống
không bằng chết...”
Về đến nhà, tôi không thèm quan tâm đến hắn, đi thẳng về phòng.
Hắn đi lấy thuốc rồi đẩy cửa phòng tôi, đi thẳng vào không hề gõ cửa.
“Chú còn thủ đoạn nào tàn khốc hơn không?” Tôi hỏi.
Nhìn thấy kết cục của cô gái đó, tôi hoàn toàn xóa bỏ ý nghĩ bị hắn đánh chết. Đúng
là hắn rất có nguyên tắc, không đánh phụ nữ. Không phải hắn thương hoa tiếc
ngọc mà hắn có cách khiến phụ nữ sống còn đau khổ hơn chết, cả đời sống trong
nhơ nhớp. Tôi nghĩ nếu có một ngày hắn phát hiện ra tôi lừa dối hắn, tốt nhất là
tôi nên lựa chọn cái chết. Chết là hết! Với điều kiện hắn không có sở thích
ngược đãi thi thể.
“Còn phải xem là ai.”
“Nếu là con thì sao?”
Hắn ngồi bên tôi, không biết có phải do ánh đèn hay không mà sắc mặt hắn hơi
tái.
“Nếu là con...” Hắn dùng ngón tay chấm một ít thuốc, nhẹ nhàng xoa lên mặt tôi.
ta sẽ trói con trên giường... nghe con cầu xin ta...”
Hình như trước đây chúng tôi đã từng thảo luận qua đề tài này rồi, bây giờ nhắc
lại có vẻ không phải là dấu hiệu tốt.
Tôi nuốt nước bọt nói: “Con hỏi rất nghiêm túc đấy...”
“Ta cũng trả lời rất nghiêm túc.”
Tôi ngoan ngoãn để hắn nhè nhẹ thoa thuốc lên mặt. Trông hắn có vẻ rất đau
lòng, cũng giống như trước đây tôi từng bị thương vậy.
“Con rảnh rỗi thì ngồi ở nhà đợi ta là được rồi, đừng có chạy ra ngoài ghen
bóng ghen gió.”
“Ai bảo con vì chú mà ghen bóng ghen gió chứ? Con chỉ thấy chướng mắt khi cô ta
tự cho mình là giỏi giang thôi!”
Hắn lại lấy ngón tay chấm một ít thuốc thoa lên môi tôi. “Lần sau con thấy ai
chướng mắt thì về nói với ta, đừng có đánh nhau với người ta, biết chưa?”
Môi tôi tê dại, tôi vội né tránh: “Tại sao lúc đánh chú thì con đánh trúng mà
đánh cô ta lại trượt cơ chứ?”
“Đó là vì con chỉ có tài bắt nạt ta... Con sinh ra để dằn vặt ta mà thôi!”
Tôi lại nuốt nước bọt, lần này không phải chỉ có đôi môi tê dại.
Ngón tay hắn lại đặt lên môi tôi, đầu ngón tay mềm mại men theo bờ môi. Tôi
nghiêng mặt, hai má nóng bừng.
Rèm hoa đã che đi ánh mặt trời bên ngoài, căn phòng được nhuộm một màu cam
huyền ảo. Hắn không nói mà chăm chú nhìn vào mắt tôi, ánh mắt chạm nhau, hòa
quyện vào nhau trong căn phòng yên tĩnh. Căn phòng tỏa ngát hương