
ớc mắt mới nhìn rõ chiếc bánh sinh nhật được
bọc trong một chiếc hộp xinh xắn đặt trên bàn. Tôi nhẹ nhàng tháo bỏ sợi dây
màu vàng, chiếc bánh ga tô tuyệt đẹp khiến tôi kinh ngạc đến mức quên cả nỗi
đau.
Trên chiếc bánh màu vàng là những bông hoa loa kèn nhện đỏ tươi thắm trông như
thật, đang đung đưa theo làn gió, hình một cặp tình nhân ngồi tựa vào nhau ở
giữa chiếc bánh. Bông hoa gần họ nhất được tôn lên trên nền vàng tỏa ra bảy sắc
cầu vồng rực rỡ.
Tôi nhẹ nhàng rút lấy nhụy hoa, bỗng thấy một chiếc nhẫn được giấu trong đó. Chiếc
nhẫn có hình hoa loa kèn nhện đỏ bằng bạch kim được gắn một viên kim cương rực
rỡ.
Đây chắc chắn là món quà sinh nhật hắn định tặng tôi vì một lời hứa vĩnh hằng. Nếu
như hôm nay tôi không phát hiện ra bí mật ấy, có phải hắn đã đeo chiếc nhẫn này
lên tay tôi, nói với tôi rằng tình yêu của hắn đối với tôi không bao giờ khô
héo, rồi tôi sẽ vô cùng mãn nguyện nằm trong lòng hắn, cùng hắn tận hưởng thời khắc
tuyệt vời nhất của đời người?
Bây giờ thì những thứ này còn có ý nghĩa gì nữa!
Tôi ngồi trước bàn, ăn từng miếng bánh, nhớ lại cảnh tượng cùng nhau chia một
miếng bánh, nhớ lại những ngày tháng của tám năm trước, từng giọt nước mắt rơi
xuống nhụy hoa, hòa trộn vào bánh. Tôi đưa miếng bánh lên miệng, vị thơm ngọt
của chiếc bánh ga tô đã thấm đượm vị mặn chát.
Tình yêu, chưa từng nếm trải thì làm sao biết được nó ngọt ngào, nếm trải rồi
mới biết vị mặn chát của nó, nhưng khi đó người ta muốn ngừng mà không được!
Tôi ăn không để chừa một mẩu bánh nào, cảm thấy bụng quặn đau. Tôi bấm bụng,
yếu ớt đứng dậy thì nhìn thấy Hàn Trạc Thần đứng trước cửa. Cả thế giới bỗng
trở nên nhỏ bé, bờ vai hắn như có thể chống đỡ cả trời đất, khiến tôi bị kích
động, chỉ muốn được dựa dẫm và ôm ấp.
Hắn tiến đến bên tôi. Tôi ngửi thấy người hắn nồng nặc mùi rượu, đó không phải
là mùi loại rượu vang đỏ mà hắn thích nhất.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt hắn trắng bệch đến thảm hại, mắt đỏ ngầu, đầy
mâu thuẫn và áp lực.
“Hãy xóa đi sự dằn vặt và hối hận, con...” Tôi chưa kịp nói hết câu thì cảm
thấy ruột gan nhộn nhạo. Tôi vội lao vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, bụng
quặn đau như đứt từng khúc ruột. Nếu có thể nôn hết mọi thứ, tôi muốn nôn cả
những mảnh tim tan vỡ để nó không còn đày đọa tôi nữa, tiếc rằng... điều đó là
không thể.
Cuối cùng, tôi cũng nôn sạch, vịn tay vào tường, khó nhọc đứng lên, mọi thứ
trước mắt chao đảo, ngay cả hắn đang đứng cạnh tôi cũng vậy.
Tôi định bước ra thì bỗng hắn tóm lấy tay tôi.
“Con đã bao giờ yêu ta chưa?”
Tôi rút tay ra, cười nhạt: “Chú để ý sao?”
Tôi vịn tường, vừa gượng bước hai bước thì nghe thấy hắn gọi: “Thiên Thiên...”
Khi nghe thấy hai tiếng này, nhớ đến người mang cái tên đó, lòng tôi bỗng sục
sôi, tôi quay đầu gào lên với hắn: “Con ghét chú, chỉ mong chú chết đi!”
Sau đó, tôi thấy choáng váng, không đứng vững được nữa. Khi tôi ngã xuống, bỗng
nền đá Đại Lý trở nên mềm mại và ấm áp.
Có lẽ do tôi đã quá kích động nên trong lúc mơ màng tôi như bị ảo giác, cảm
thấy hắn không ngừng hôn lên môi tôi, má tôi, cả tóc tôi nữa. Thậm chí hắn còn
kéo bung áo tôi ra, hôn lên ngực và từng tấc da thịt trên cơ thể tôi.
Trong cõi mộng, trong lúc tay chân rã rời của tôi đang kháng cự thì tai tôi
nghe thấy những lời nói mơ hồ: “Tại sao? Tại sao con lại ở bên ta để giết ta?! Con
nói đúng, ta không thể rời xa con. Ta thà chết cũng không rời xa con.”
Ngày
hôm sau, khi thức dậy, tôi vội vàng lật chăn để xem quần áo của mình, chúng vẫn
ở trên người tôi, xem ra đó chỉ là ảo giác. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có
chút thất vọng.
Tôi thay đồ rồi xuống dưới nhà. Hắn đang ngồi bên bàn ăn đọc báo, lướt nhìn tôi
từ đầu đến chân rồi lại đọc báo. Tôi ngồi đối diện hắn, nhìn hắn chỉ cách tôi
có gang tấc, nhìn đến mờ cả mắt, chỉ hy vọng có thể nhìn vào mắt hắn để thấy
ánh mắt chan chứa tình yêu thương, để tin rằng hắn từng yêu tôi, nhưng hắn
không ngẩng đầu.
Suốt bữa sáng hắn chỉ chăm chú đọc báo, hắn thà xem mục quảng cáo còn hơn là
nhìn tôi.
Chiều tối, sau khi tan học, tôi trở về nhà, hắn vẫn chưa về. Tôi không ăn tối,
lòng đầy hy vọng đợi hắn đến tận khuya, cứ nghĩ rằng hắn sẽ ôm lấy vai tôi, đưa
tôi về phòng ngủ, nhưng hắn chỉ nhìn tôi rồi rảo bước lên tầng.
Sau hôm đó, tôi không đợi hắn nữa, về phòng ngủ từ sớm dù không buồn ngủ. Rất nhiều
lần, tôi tự nhủ với lòng mình: “Kết thúc thì đã kết thúc rồi, tiếp tục đi theo
con đường của ngươi, làm những việc nên làm.” Nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, lý
trí của tôi dường như tan biến. Tôi cố nắm bắt ánh mắt của hắn, muốn chắc chắn
rằng hắn vẫn còn yêu tôi, vẫn yêu như trước đây. Thậm chí có lúc tôi còn nông
nổi đến mức nghĩ rằng hãy để cho mình có được ngày hạnh phúc, không cần quan
tâm đến những chuyện khác.
Tôi từng nghĩ nhớ nhung là đau khổ nhất nhưng giờ đây có thứ còn đau khổ hơn cả
sự nhớ nhung chính là cảm giác thất tình. Cứ sống cuộc sống như vậy suốt nửa
tháng mà tôi có cảm giác đã qua vạn năm, thêm một ngày nữa thì tôi điên mất!
Một tối, mới chín giờ hơn,