
rồi lại hôn tôi.
“Con sắp muộn rồi.”
“Vậy con đi lên đi, ta đến công ty một lúc, lát nữa học xong thì gọi điện cho ta...
Ta sẽ đưa con đến một nơi đặc biệt để chúc mừng con trở thành người lớn...”
Tôi cười thẹn thùng nói: “Con biết rồi ạ!”
Lúc tôi chuẩn bị xuống xe, hắn kéo tay tôi lại, cười vẻ gian xảo: “Ta chuẩn bị
cho con một dải lụa màu trắng...”
Dải lụa màu trắng ư???
Tôi nghĩ hồi lâu mới chợt hiểu ý của hắn, nép vào lòng hắn, ngón tay vân vê
trước ngực hắn: “Chú định trói con hay là để con trói đây?”
“Chỉ cần con vui vẻ, con muốn thế nào cũng được!”
“Thật không?!” Tôi tươi cười hôn lên má hắn, bắt chước giọng điệu của hắn, nhẹ
nhàng nói vào tai hắn: “Con nhất định sẽ buộc chú vào giường, nhìn chú cầu xin
con... cảm giác ấy chắc chắn rất thú vị.”
Hắn bỗng run lên, cánh tay ghì lấy người tôi: “Con đừng học đàn nữa, bây giờ
chúng ta đi nhé!”
“Đã hẹn trước rồi...”
Thực ra chỉ cần hắn kiên trì thêm chút nữa là tôi sẽ đồng ý.
Hắn vừa định nói gì đó thì điện thoại reo, hắn nghe máy.
“Phong, việc gì thế?”
“Anh ở đâu đấy?” Giọng nói của An Dĩ Phong có chút gấp gáp.
“Đưa Thiên Thiên đi học đàn, có việc gì không?”
“Có, việc rất quan trọng, gặp nhau rồi nói.”
“Chú đang ở đâu?”
“Ở nhà anh.”
“Được!” Trông Hàn Trạc Thần có vẻ căng thẳng. “Ta phải về gấp!”
Tôi có chút hụt hẫng, bước xuống xe.
Xe từ từ lăn bánh, hắn vẫy vẫy tay qua cửa sổ. “Nhớ gọi điện cho ta sớm nhé!”
“Con biết rồi!”
Tôi vẫy tay đáp lại mà thấy lòng vui phơi phới.
Tôi chơi bản nhạc nào chính tôi cũng không rõ nữa, đầu óc cứ để tận đâu mà
không hiểu sao lại như vậy.
Chơi xong một bản nhạc, tôi lén nhìn giáo viên dạy đàn, đợi cô nhận xét.
“Đàn khá lắm! Tiếng đàn của em chứa đựng sự ngọt ngào và mong đợi, dạt dào tình
cảm.” Rồi giọng cô trầm xuống. “Thiên Thiên, em đang yêu phải không?”
Trong thế giới âm nhạc, không thể nào che giấu được tình cảm.
Tôi thành khẩn gật đầu.
“Em còn trẻ, đừng ảo tưởng về một tình yêu tuyệt đẹp.”
“Vâng!” Tôi hiểu ý của cô.
Cô đã năm mươi tuổi mà vẫn sống một mình, tiếng đàn của cô dễ làm người khác
sầu não, chắc chắn cô từng trải qua một cuộc tình không thành.
Cô thở dài, ngồi cạnh tôi, vỗ vỗ vai tôi: “Trước đây cô cũng có một học sinh
ngây thơ, lãng mạn như em, mơ ước có một tình yêu đẹp. Em ấy từng nói rằng nếu
người yêu em ấy đồng ý đưa em ấy đi xem hoa loa kèn nhện đỏ một lần thôi, thì
có chết vì anh ta, em ấy cũng cam tâm tình nguyện.”
Hoa loa kèn nhện đỏ...
Đúng là một loài hoa tuyệt đẹp!
Tôi bất giác nhớ lại buổi hẹn hò tuyệt đẹp đó, môi bỗng cong lên.
“Kể ra thì thật trùng hợp. Em ấy cũng giống tên em nhưng lại họ Diệp, Diệp
Thiên Vu...”
Nụ cười ngọt ngào trên môi tôi bỗng trở nên chua chát. Diệp Thiên Vu, người con
gái mơ mộng về tình yêu, người con gái chơi dương cầm.
“Diệp Thiên Vu ư?”
“Em ấy là thiên tài bẩm sinh, cô đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào em ấy, nghĩ rằng
em ấy nhất định sẽ... Nhưng mới hai mươi tuổi đã tự vẫn, nghe nói là vì một
người đàn ông... nên em nhất định không được nhẹ dạ...”
Tôi không nghe rõ nữa, trong đầu văng vẳng tên cô gái đó. Tôi bỗng nhớ tới bức
di chúc.
Người con gái đó muốn được nghe một câu: “Anh yêu em!”, muốn có một cuộc hẹn hò
lãng mạn, muốn được cùng đi xem phim, muốn xem một rừng hoa loa kèn nhện đỏ,
muốn người yêu nhớ sinh nhật mình, nhớ tên mình... Vì thế hắn đã cho tôi mang
tên của cô ấy, hắn quan tâm tôi hết mực, nhẹ nhàng thương yêu tôi. Khi tôi tròn
chín tuổi, hắn bắt đầu cho tôi học đàn. Hắn luôn muốn nhìn tôi đánh đàn từ phía
sau. Hắn nhẹ nhàng gọi: “Thiên Thiên!” Hóa ra hắn luôn coi tôi là cô ấy. Tôi
chẳng qua chỉ là người thay thế để hắn bù đắp lại tình cảm hắn còn mang nợ, bù
đắp nỗi hối hận trong tim hắn mà thôi! Những tâm nguyện mà cô ấy chưa thực hiện
được thì hắn làm với tôi.
“Không, không thể thế được!”
Tôi chạy xuống dưới nhà, nghe thấy tiếng với gọi kinh ngạc của cô giáo.
Tôi muốn hỏi hắn yêu tôi hay cô gái ấy? Mỗi lần hắn gọi “Thiên Thiên” thì trong
thâm tâm hắn gọi tôi hay gọi cô ấy?
Taxi về đến cổng, không kịp trả tiền, tôi đã chạy nhanh hết mức có thể, vượt
qua thảm cỏ, chạy đến trước cửa.
Cánh cửa bị đóng kín, tôi nghe rõ giọng tức giận của An Dĩ Phong: “Anh muốn như
thế nào, anh nói đi chứ!”
“Chú muốn anh nói gì chứ?” Giọng Hàn Trạc Thần trầm xuống, khàn khàn. “Muốn anh
nói anh ngốc, ngu xuẩn hay thật đáng đời...”
“Mẹ kiếp! Loại con gái đó chơi chán rồi thì bán cho hộp đêm đi!”
Tôi hiếm khi thấy An Dĩ Phong bực tức như vậy. Tôi cũng không còn tâm trí nào
để nghĩ ngợi nữa, trong đầu chỉ có một băn khoăn: Hàn Trạc Thần yêu tôi hay
Diệp Thiên Vu?
Tôi đẩy cửa, nhìn thấy Hàn Trạc Thần ngồi trên sofa, hai tay vùi trong tóc,
chau mày, cắn chặt môi, mặt tái mét.
Trong ký ức của tôi, hắn vẫn trầm tĩnh, kể cả lúc tức giận vẫn luôn mỉm cười,
có đau khổ đến mấy cũng giấu kín, chưa bao giờ để lộ nỗi lòng đau xót như lúc
này.
Nhìn thấy tôi, An Dĩ Phong bỗng ngẩn người, cúi đầu nhìn Hàn Trạc Thần. Hàn
Trạc Thần nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt lạnh lùng. Đôi
môi hé m