
hắn như con thú hoang giãy giụa, cánh tay hắn
vùng vẫy trong chiếc còng số tám đến nỗi máu thịt nhầy nhụa nhưng vẫn không thể
trốn thoát...
Tôi có thể tưởng tượng cảnh một người ngông cuồng, ngạo mạn như hắn lại phải
quỳ xuống van xin bố dượng, hắn nguyện đem tính mạng ra để chứng minh lòng
trung thành của mình nhưng không ai cho hắn cơ hội!
Tôi nghĩ hắn cũng muốn làm người tốt.
Hắn đối với cha mẹ rất hiếu thuận, vì anh em mà bất chấp tất cả, muốn người con
gái yêu hắn được hạnh phúc, còn đối với người con gái hắn yêu, hắn luôn nhẹ
nhàng, nâng niu.
Nhưng ông trời thật không công bằng với hắn, không để hắn gặp mặt mẹ hắn lần
cuối, người yêu hắn vì hắn mà tự vẫn, hắn trơ mắt nhìn người anh em bị đánh
chết mà bất lực.
Bản tính lương thiện và lối sống tình nghĩa của hắn đều đã bị hiện thực tàn
khốc xóa bỏ, dần dần hắn biến thành kẻ xấu giết người không chớp mắt.
Tôi bỗng thấy căm giận những kẻ đã hại hắn.
“Sau đó chú có điều tra được ai làm việc đó không?”
“Đại ca gia nhập xã hội đen lâu như vậy, anh ấy không dễ gì nói chuyện gặp gỡ
với người khác, trừ phi là người bên cạnh anh ấy. Ta từng nói người nào để lộ
tin tức thì đến gặp ta, nếu theo nguyên tắc của xã hội đen, hắn sẽ được hưởng
một cái chết nhẹ nhàng, nếu đợi để ta tra ra thì ta nhất định sẽ giết cả gia
đình hắn, nhưng thằng khốn đó không có tí dũng khí nào.”
Tôi thót tim, lấy dao gọt táo, quả táo bị tôi gọt nham nhở.
“Lúc ta bị giam giữ, vì tìm hắn mà An Dĩ Phong làm cho xã hội đen trở nên hỗn
loạn, cuối cùng cũng tìm ra chính tên lái xe của đại ca đã để lộ tin tức... An
Dĩ Phong hỏi ta xử như thế nào, ta nể hắn vì đã theo đại ca nhiều năm, không
muốn ra tay mà để hắn tự xử nhưng không ngờ hắn lại trốn mất, ta phải tìm một
năm mới thấy...”
Đầu óc tôi quay cuồng như muốn nổ tung. Tôi khó nhọc hít thở, cố gắng kìm nén
nỗi hoang mang: “Chú đã giết cả gia đình người đó thật sao?”
“Trừ con gái hắn... Ta vốn muốn giết cả nó nhưng nhìn thấy vẻ đáng thương của
nó ta không đành lòng, nó còn nhỏ, không hiểu gì hết. Sau đó, được biết nó vì
sợ hãi mà đờ đẫn, ở trong một viện phúc lợi. Ta đã cho An Dĩ Phong chuyển nó
đến một nơi khác tìm người nuôi nấng nó... Đờ đẫn cũng tốt, khỏi phải đối mặt
với thế giới tàn khốc này.”
Tôi nắm chặt lấy con dao, mũi dao đâm vào lòng bàn tay, nỗi đau dữ dội lan khắp
người.
“Tại sao chú lại giết cả gia đình người đó?...” Tôi giơ tay lên, thấy hắn ngơ
ngác nhìn lại tôi, không hề né tránh, nhưng tôi không thể đâm hắn.
Thực ra, tôi đâm hắn thì hắn cũng tránh được, chẳng có tác dụng gì.
Tôi hạ tay xuống, cúi gằm mặt không dám để hắn nhìn thấy nỗi đau khổ của mình:
“Có thể ông ấy cũng có nỗi khổ riêng, tại sao chú không thể tha cho ông ấy?”
“Nỗi khổ riêng?! Chỉ mỗi hắn có nỗi khổ riêng, mỗi hắn có vợ con, còn người
khác thì không ư?” Hắn dừng một lúc, đổi giọng nói: “Thiên Thiên, đối với người
con gái tốt bụng như con thì có lẽ hắn không cần phải chết nhưng đây là nguyên
tắc trong xã hội đen, nếu ta không giết cả gia đình hắn thì làm sao xứng đáng
với đại ca?!”
“Vậy chú có nghĩ chú giết nhiều người như vậy thì cũng không có kết cục tốt đẹp
không?”
Hàn Trạc Thần lạnh lùng mỉm cười: “Cho nên ta và An Dĩ Phong mới không dám lấy
vợ... Những người như ta sớm muộn cũng sẽ bị giết chết, ngay cả bây giờ có kẻ
xông đến giết ta thì ta cũng chẳng ngạc nhiên. Đã bước chân vào xã hội đen thì
phải tuân theo nguyên tắc của xã hội đen.”
Rốt cuộc thế giới này có đúng sai, phải trái hay không?!
Quả thực bố tôi đã bán đứng bọn họ, hại người ta chết thảm, nếu Hàn Trạc Thần
không bị người khác chặn lại có lẽ cũng đã bị đánh chết rồi.
Hàn Trạc Thần cũng từng cho bố tôi hai cơ hội, nhưng...
Ông ấy vẫn là bố tôi.
Hơn nữa, người nhà tôi đều vô tội.
Tôi lấy tay ôm mặt, không muốn nghĩ ai đúng ai sai nữa!
“Thiên Thiên!” Hắn nắm lấy tay tôi, lo lắng nhìn vết thương trên tay tôi. “Sao
con lại không cẩn thận như vậy? Có đau không?”
“Đau, rất đau.” Không phải tay đau mà là trái tim...
... Con tim tôi đã bị hắn làm cho tan vỡ.
“Ta đã làm con sợ sao?!” Hắn đưa tay tôi lên miệng, nhẹ nhàng hút dòng máu tươi
đang chảy, giúp tôi lau vết máu trên mặt, dỗ dành: “Nếu con không quen với tất
cả những gì ta đã làm thì sau này ta sẽ không giết người nữa, được không?”
“Chú có thể làm như thế không?”
“Có thể!” Hắn đắm đuối nhìn tôi, ánh mắt chứa chan tình yêu thương. “Chỉ cần
không có ai làm hại con...”
Lúc hắn nói câu này, bàn tay tôi đang đặt trên miệng hắn, hắn đã sưởi ấm cả tâm
hồn cô quạnh của tôi.
“Xin lỗi!” Tôi rút tay ra, đang định chạy trốn khỏi cái nơi khiến tôi không thể
tự kiềm chế nhưng hắn đã kịp kéo tôi lại.
“Con yêu ta, tại sao lại phải né tránh?”
“Con không yêu chú.”
“Con không yêu ta thì hãy đi đi, ta không cần con chăm sóc.”
Sao hắn luôn cứng rắn như vậy, ép tôi vào ngõ cụt không có đường lùi?
Tôi không muốn bỏ đi, nhưng nếu không đi thì có nghĩa tôi đã thừa nhận tôi yêu
hắn.
“Được, con đi, chú nghĩ con muốn chăm sóc chú hả?...” Tôi bướng bỉnh chạy ra
khỏi phòng. Lần này hắn không k