
n xuất hiện trong đời tôi, tôi nghĩ mình đã chết.
Tôi cứ nghĩ trơ mắt nhìn hắn chết tôi mới có thể thoát khỏi nỗi đau, rời bỏ cái
thế giới không đáng để tôi lưu luyến này, thản nhiên đối mặt với bố mẹ nơi chín
suối.
Hôm nay tôi tận mắt nhìn thấy hắn bất tỉnh trong lòng mình, tôi không cảm thấy
sung sướng chút nào vì đã báo được thù mà ngược lại phải nếm trải sự mất mát.
Hắn nói đúng, khi hoàn toàn mất hắn, tôi đã hối hận.
Tôi im lặng, ngồi tựa vào tường ngoài phòng cấp cứu.
Chưa đầy hai mươi phút sau, An Dĩ Phong đằng đằng sát khí lao đến, đi theo sau
hắn có khoảng mười người, thoáng chốc đứng chật cứng cả hành lang.
Hắn cầm áo khoác trong tay, chiếc áo sơ mi chỉ cài một cúc mà còn cài lệch. Mái
tóc thường ngày bồng bềnh, óng mượt giờ ướt đẫm, trông rất hoang dã. Đôi môi
mỏng của hắn mím chặt lại trông thật lạnh lùng, tàn khốc, đôi mắt đen lim dim
như loài báo hoang đang chực săn mồi, hút máu.
Người lái xe lúc đầu còn đầy vẻ oán giận, khi bị hắn nhìn một cái liền sợ hãi
mà lùi lại.
An Dĩ Phong tóm lấy cổ áo người lái xe.
“Ai sai khiến mày?”
“Không, không có ai sai khiến tôi...”
An Dĩ Phong thúc một gối vào dưới bụng người lái xe, giọng chùng xuống: “Đánh
cho đến khi nó chịu nói.”
Thuộc hạ của hắn lập tức vây lấy người lái xe.
Ông ta run lẩy bẩy nép vào góc tường, ôm đầu không ngừng kêu cứu, nói liến
thoắng: “Không liên quan đến tôi. Tôi đang lái xe bình thường thì con bé kia
như điên dại lao đến rồi một người đàn ông cũng vội xông đến ôm lấy nó. Tôi đã
phanh lại, không tin thì anh đến xem hiện trường. Tôi phanh xe cách đó năm mét
rồi.”
An Dĩ Phong nhìn về phía tôi hỏi: “Có phải không?” Tôi gật đầu.
“Là tôi lao ra đường, không liên quan đến ông ta.”
Hắn không nói gì nhưng vẻ mặt như đang muốn hỏi: “Cô điên đấy à?!”
Đúng vậy, tôi điên rồi. Trong khoảnh khắc ấy tôi lại nảy ra ý nghĩ điên rồ rằng
tôi và hắn không thể chung sống, nếu hắn không chết thì tôi chết.
Quả thực hắn đã xông đến, vì tôi mà không cần tính mạng của mình nữa!
Vệ sĩ của Hàn Trạc Thần bước đến gần An Dĩ Phong cứ làm như hiểu rõ tình hình,
lên tiếng giải thích: “Đại ca, ông chủ đưa tiểu thư đến phòng riêng trong rạp
chiếu phim để xem Bản năng gốc,
hình như làm gì đó... quá...”
An Dĩ Phong mím môi mím lợi chằm chằm nhìn tôi như muốn hỏi: “Thời buổi nào rồi
mà còn thà chết không chịu theo? Kiêu căng cái gì cơ chứ!”
Nhưng hắn không nói gì, đấm mạnh vào tường, trút cơn tức giận.
Tôi khiến người như An Dĩ Phong tức lộn ruột mà không dám nói, thế mới thấy
trong lòng hắn, Hàn Trạc Thần có vị trí quan trọng như thế nào, chẳng lẽ đây
gọi là anh em?! Tôi bắt đầu thấy bái phục tình cảm của bọn họ.
Một nữ bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, nhìn người lái xe ngồi xổm dưới đất run
lẩy bẩy rồi lại nhìn mấy gã đàn ông đứng ở hành lang mặt đằng đằng sát khí,
hắng giọng: “Các anh có thể yên lặng chút không?”
“Vết thương của anh ấy thế nào?” Mặc dù tôi không muốn nghe câu trả lời nhưng
khi nghe thấy An Dĩ Phong hỏi vậy, lòng tôi thắt lại, nhói đau.
“Không sao! May mà phản ứng kịp thời, sức khỏe tốt, nếu là người khác chắc chắn
khó cứu.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chưa bao giờ thấy cảm kích với ông trời tàn nhẫn như lúc
này, chưa bao giờ thấy rõ lòng mình như lúc này.
Hàn Trạc Thần vẫn còn sống, hắn còn sống là điều quan trọng hơn tất cả.
Nữ bác sĩ nói tiếp: “Gãy một chân và ba xương sườn thôi, vả lại mất khá nhiều
máu.”
“Mẹ kiếp, thế mà gọi là không sao à?” Rõ ràng An Dĩ Phong đã nổi cáu.
“Đối với loại người như các anh, bị thương như thế có là gì?!”
“Cô...” An Dĩ Phong đang định nói gì đó thì một người vội chạy đến ngăn hắn
lại: “Đại ca, anh nguôi giận, cô ta là bác sĩ điều trị chính...”
Đợi bác sĩ đó rời đi, An Dĩ Phong nói nhỏ: “Tìm hiểu lai lịch của con đàn bà
đó, tao phải để nó không bao giờ quên được ba chữ An Dĩ Phong.”
Khi được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật Hàn Trạc Thần vẫn đang trong tình trạng
hôn mê, đến nửa đêm mới tỉnh lại, không hề rên rỉ, trán rịn mồ hôi.
“Đau lắm không?”
Tôi nắm lấy tay hắn. Tay hắn rất lạnh, không
còn chút hơi ấm như thường ngày. Hắn mở miệng, giọng nói yếu ớt, tuy tôi không
nghe rõ nhưng có thể đoán được hắn định nói gì.
Tôi nói: “Con không sao, không hề bị thương.”
Hắn mỉm cười như vừa được an ủi. Bác sĩ đã nói rằng trong thời gian theo dõi
hắn không được uống thuốc giảm đau. Tôi chỉ có thể ngồi bên cạnh hắn, giống như
hồi còn nhỏ, nắm lấy ngón tay hắn, cứ nắm chặt như vậy.
Có lẽ hắn quá đau nên suốt đêm chỉ muốn nói chuyện.
Hắn nói: “Tại sao con thà chết chứ không chịu sống với ta?”
Hắn nói: “Nếu con thực sự không quên nổi Cảnh, ta sẽ không ép con nữa!”
Hắn nói: “Vì Cảnh đang đợi bảo vệ xong lấy bằng nên trở về muộn hơn dự định,
nhưng nó sẽ trở về...”
Hắn còn nói: “Đời này ta đã trải qua nhiều cuộc chia ly, tất cả những người ta
quan tâm đều lần lượt ra đi. Con
là người con gái ta yêu nhất, cũng là người ta quan tâm nhất... Kể cả con không
yêu ta thì hãy ở bên ta, đừng bỏ đi, hãy cứ như trước đây...”
Tôi không nói gì, ngả đầu lên gối của hắn, ngh