
Đang đi tôi bỗng phát hiện một áp
phích quảng cáo rất đặc biệt.
“Ắy, đây có phải là phim không?”
Áp phích quảng cáo quả thực rất đặc biệt, một cô gái ngồi trên cơ thể để trần
của một người đàn ông, cánh tay cô gái đặt sau lưng như đang cầm một vũ khí sắc
nhọn, còn hai cánh tay của người đàn ông thì lại bị trói vào thành giường,
khuôn mặt lộ đầy vẻ phấn khích, hoàn toàn không có nỗi sợ kề cận cái chết.
Tôi đưa mắt nhìn vào những dòng quảng cáo, bộ phim này có tên Bản năng gốc. Hôm
nay đúng ngày trình chiếu.
Tôi nhìn Hàn Trạc Thần hơi chau mày rồi hỏi hắn: “Chú xem chưa?”
“Ta từng nghe An Dĩ Phong kể đôi chút...”
“Con muốn xem.”
Không thấy hắn trả lời, tôi quay đầu lại nhìn hắn. Hắn dùng ngón cái và ngón
trỏ day day chân mày, có vẻ như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó.
Tôi tưởng hắn không nghe thấy liền nhắc lại: “Con muốn xem bộ phim này.”
“Được thôi!” Cuối cùng hắn cũng nghe thấy. “Ta đi mua vé.”
Tôi không hiểu sao hắn có vẻ như không cam tâm tình nguyện cho lắm!
Người phụ nữ bán vé liếc mắt nhìn hắn rồi lại nhìn bộ đồng phục học sinh của
tôi, ánh mắt như coi thường. “Tầng trên hay tầng dưới?”
“À... Tầng trên!” Hắn nói.
“Hai trăm hay bốn trăm?”
“Bốn trăm.”
“Vé xem phim giá bốn trăm đô ư?! Sao đắt thế?” Rạp chiếu phim này có cao cấp
lắm đâu, một chiếc vé xem phim đủ cho tôi ăn trưa cả tháng.
“Không đắt, bình thường mà!”
Đợi đến khi đi vào trong, tôi mới biết thế nào gọi là: Không đắt, bình thường
mà!
Phòng rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ đủ đặt một chiếc sofa nhung đỏ cỡ lớn khác
thường, kiểu nghệ thuật, một chiếc ti vi tinh thể lỏng màu đen treo trên tường,
không còn một thiết bị nào khác nữa! Nhìn kiểu bố trí này cuối cùng tôi đã hiểu
tại sao hắn lại trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Hắn ngồi lên sofa, mở ti vi.
“Con cứ ngồi mà xem, ta ngủ một lúc, xem xong thì gọi ta dậy.”
Nói xong, hắn cởi áo khoác ngoài ra đắp lên người, ngả người lên sofa, gối đầu
vào tay vịn của sofa, nhắm mắt lại.
“Vâng!” Tôi cầm một gói bắp rang bơ, cố ý giữ chút khoảng cách với hắn, tựa vào
tay vịn sofa phía đối diện.
Kiểu môi trường như thế này, cứ cẩn thận thì hơn!
Khi bộ phim bắt đầu chiếu, tôi mới biết tình tiết không như tôi tưởng tượng. Tôi
cứ nghĩ nó sẽ là bộ phim có nội dung phục thù, hy vọng nữ nhân vật chính sẽ có
quá khứ tương tự tôi nhưng yêu phải kẻ thù của mình nên mới có cảnh thân mật
với kẻ thù. Không phải tình tiết như tôi kỳ vọng nhưng tôi vẫn muốn xem cô ta
giết người đàn ông cường tráng đó như thế nào. Tôi chăm chú theo dõi, đặt biệt
theo dõi thời khắc quan trọng nhất...
Cho dù tình tiết quá dài, quá kích động, hai người không ngừng uốn éo cơ thể
một cách cuồng nhiệt, tôi vẫn cắn răng chịu đựng. Trước đây, khi đọc tiểu
thuyết tình yêu, cũng có những cảnh như vậy, đại khái là hiểu nhưng không có
hành động gì quá kích động.
Hôm nay được nhìn cảnh người thật diễn quả thực không giống thế, tôi thấy hai
cơ thể trần quấn lấy nhau, những nhịp thở gấp gáp, những tiếng kêu rên phóng
đãng khiến tim tôi hoang mang, mặt nóng bừng như phát sốt.
Nhưng vì để đợi tình tiết quan trọng nhất nên tôi lại cố chịu đựng.
Cuối cùng người phụ nữ ấy cũng từ từ trói tay người đàn ông vào giường. Tôi nín
thở chờ đợi xem cô ta lấy đâu ra nhũ băng.
“Có cần tập trung xem đến mức như thế không?” Giọng Hàn Trạc Thần khiến tôi
giật bắn người, nếu hắn không nói thì chắc tôi đã quên là hắn ở cạnh.
“ơ... ừm...” Tôi cứ như đứa trẻ lén lút xem phim cấm rồi bị người lớn bắt gặp
vậy, đặc biệt người đó lại là hắn. Tôi rụt rè, e thẹn hỏi: “Không phải chú đã
ngủ rồi sao?”
“Bị tiếng ồn làm tỉnh rồi...” Hắn chống tay lên sofa để ngồi dậy, trông rất
phấn khích, nhìn tôi hỏi: “Có hay không?”
Tôi nghĩ nhiệt độ của mặt mình đủ đun sôi một ấm nước, vội dùng mu bàn tay để
hạ nhiệt: “Con xem một chút thôi...”
Chợt nhớ mục đích của mình, tôi vội quay đầu xem tiếp thì thật đáng tiếc tôi đã
bỏ lỡ tình tiết quan trọng. Người phụ nữ đó không hiểu lấy nhũ băng ở đâu ra
xuyên thẳng vào lồng ngực người đàn ông.
Thật tiếc đã không thấy rõ!
“Hình như con rất thất vọng, có cần ta tua lại cho con xem lần nữa không?”
Không đợi tôi trả lời, hắn đã ấn nút tua lại, tôi càng lúng túng hơn, không
biết đặt tay chân vào đâu.
“Con có thể hỏi chú một vấn đề không?” Tôi thử tìm một đề tài để hắn không nhận
ra sự bối rối. “Chú có khi nào để cho phụ nữ trói vào giường không?”
“Trừ khi ta chán sống rồi.”
Tôi nghĩ cũng phải. Người có bản tính đa nghi như hắn sao có thể để phụ nữ có
cơ hội làm vậy.
Tôi nghĩ ngợi rồi lại dò hỏi: “Thế... nếu là con thì sao? Chẳng phải chú đã nói
rằng con là người duy nhất chú tin tưởng sao...”
Khi nhìn thấy ánh mắt phấn khích không thể giấu giếm của hắn, tôi mới ý thức
được mình vừa hỏi một vấn đề đầy khiêu khích. Đây là hậu quả của việc không học
giỏi môn toán, khi giả thiết... ngay cả mệnh đề ban đầu cũng có sai lầm nghiêm
trọng.
Hắn ngả người về phía tôi, hai cánh tay đưa sang hai bên sườn tôi, giữ tôi ở
trong không gian chật hẹp. Mặt hắn từ từ kề sát tai tôi, giọng nói kèm theo
tiếng cười g