
à, không dám nhìn vào trong. Lúc tôi đi xuống tầng dưới thì
nhìn thấy mấy gương mặt đang nhìn lại tôi có chút đồng cảm.
Nếu họ biết được người đàn ông suýt nữa sở hữu tôi chính là kẻ thù không đội
trời chung của tôi thì họ sẽ có thái độ như thế nào?
Bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt khiến thế giới này trở nên tối tăm, lạnh lẽo như
địa ngục. Tôi đứng dưới mưa, từng đợt mưa gió vô tình cứ giội xuống người tôi,
đánh thức tôi khỏi ảo mộng chìm đắm trong hạnh phúc.
Sao tôi có thể chìm đắm vào tình yêu với kẻ đã giết cả gia đình mình, suýt nữa
còn trao thân cho hắn?
Tôi ôm lấy mặt, cảm thấy hối hận, ngồi thụp xuống khóc trong mưa.
“Thiên Thiên!” Hàn Trạc Thần đuổi theo, kéo tôi đứng dậy, ôm tôi vào lòng. “Xin
lỗi! Do ta nhất thời kích động, ta cam đoan sau này tuyệt đối không làm như thế
nữa!”
“Tại sao chú lại đối với con như vậy? Sao lại đối với con như vậy?...”
Tôi ra sức vùng vẫy, lủi lại sau mấy bước.
Không phải tôi hận hắn mà là hận chính mình.
Hắn cười khổ sở lắc đầu rồi lại nhổ một ngụm máu lớn. Máu nhanh chóng bị nước
mưa pha loãng thành màu đỏ nhạt rồi trôi theo dòng nước.
“Trong môi trường như vậy, lại xem phim gợi tình, con lại hỏi ta câu hỏi rất
nhạy cảm, nếu ta không có chút phản ứng nào thì ta không phải là đàn ông rồi!”
“Con không hỏi chú điều đó, chỉ là tại sao chú lại đối tốt với con như vậy? Tại
sao chú lại yêu con? Con không muốn tình yêu của chú, con không thể đón nhận
tình yêu của chú được!”
“Thiên Thiên...”
Giọng hắn sao hiền từ đến vậy, mỗi tiếng gọi của hắn đều khiến tôi chìm đắm vào
tình yêu thương khó lòng kháng cự.
Tôi ôm lấy tai, không muốn nghe nữa.
“Chú đừng gọi nữa! Con là người con gái độc ác nhất trên đời này, lại là một kẻ
ngu xuẩn đến nực cười. Con không biết mình muốn làm gì nữa!”
“Con đừng nói vậy, con còn nhỏ, khi nào lớn con sẽ hiểu tình yêu là thế nào
thôi!”
“Con hiểu, con hiểu hết.”
Tôi ở bên cạnh hắn tám năm, rốt cuộc tôi đã làm được gì?
Một cô gái ngốc như tôi, không chừng lại đợi hắn chết già mà vẫn yêu hắn, nhớ
nhung hắn một cách ngốc nghếch.
“Đừng khóc nữa!”
Khi nhìn thấy cánh tay hắn đưa về phía tôi, tôi lùi mấy bước.
“Chú đừng động vào con, con hận chú, con ghét chú.”
“Thật không, có thật là hận ta không?”
“Con hận chú, chỉ muốn chú chết.” Tôi vừa khóc vừa vung tay đánh mạnh vào ngực
hắn. Hắn cứ đứng như vậy cho tôi đánh.
Trong mưa, hắn như pho tượng đứng trước mặt tôi, tôi có thể nhìn thấy hắn đau
lòng, bất lực và kiên trì.
Tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến vậy? Tại sao lại để tôi phải hận hắn đến tận
xương tủy nhưng không cách nào không bị tình yêu của hắn làm cho lay động?
“Có lẽ ta đã sai rồi... Ta không định ép con. Nếu năm nay con hai mươi bảy
tuổi, con hiểu thế nào là yêu, ta có thể cho con lựa chọn. Nhưng con còn nhỏ,
con vẫn chưa hiểu thế nào là tình yêu, thế nào là bị lôi cuốn. Con có thể hiểu
Cảnh đến đâu? Cảnh chẳng qua chỉ là ảo mộng của con mà thôi! Tám năm nay ta
chung sống với con, con không cần nói ra ta cũng có thể hiểu con cần gì, muốn
gì, tình cảm của ta đối với con mới là tình yêu thực sự...”
“Chú đừng nói nữa!”
“Rời bỏ ta, con sẽ hối hận. Sẽ có ngày con phát hiện con không thể rời bỏ ta
cũng như ta không thể rời bỏ con vậy!”
“Thật không?”
“Con muốn ta phải nói thế nào con mới hiểu?”
“Con hiểu.”
Lúc đó tôi đã rõ một điều là tôi không thể rời bỏ hắn cũng như hắn không thể bỏ
tôi.
Yêu và hận ràng buộc nhau, là nút thắt không thể cởi được của đời tôi. Hắn sống
thì tôi đau khổ, hắn chết tôi càng đau khổ; ở bên hắn thì sống không bằng chết,
rời khỏi hắn... tôi còn sống làm gì nữa?!
Đầu óc đang mụ mị chợt lóe sáng, tôi đã nghĩ ra một quyết định thông minh nhất
và cũng là ngu xuẩn nhất, tôi lủi lại mấy bước, xoay người.
Nếu tôi không giết được hắn, thì cách duy nhất để tôi trả thù là khiến hắn sống
trong đau khổ.
Nếu cái chết của tôi là một kiểu đày đọa hắn thì đối với tôi có lẽ là lối thoát
tốt nhất.
Nước mưa đã rửa sạch con phố.
Ánh đèn xe khiến tôi lóa mắt.
Tôi lao ra giữa con phố.
Tiếng phanh xe chói tai, tiếng va đập nặng nề.
Tôi không cảm thấy đau đớn chút nào vì tôi hoàn toàn nằm trong lòng hắn, ngơ
ngẩn nhìn máu hắn nhuốm đầy người tôi.
Giây phút đó tôi mới biết muốn giết hắn lại dễ dàng đến vậy!
Tôi ngồi dưới mưa, gắng sức giữ chặt dòng máu không ngừng tuôn ra từ đùi hắn.
Tôi nhớ lại lúc còn nhỏ, khi tôi bị ngã, đầu gối trầy xước, hắn định dùng cồn
sát trùng cho tôi, tôi sợ đau, ôm lấy đầu gối, hắn nói gì cũng không chịu bôi
cồn, hắn chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể dùng miệng... Lúc đó, tôi thích
dùng bàn tay nhỏ của mình nắm lấy một ngón tay của hắn, cười với hắn. Sau này,
tôi có thể nắm cả bàn tay của hắn, những ngón tay thậm chí có thể đan vào nhau,
tôi và hắn nhìn nhau cười.
Tại sao tôi không thể sống mãi cuộc sống như vậy, không hận hắn cũng không cần
yêu hắn, cả đời được đan những ngón tay vào nhau, nhìn nhau cười tôi cũng mãn
nguyện rồi.
Nỗi hận này có thể vứt bỏ không?
Tôi không tìm ra câu trả lời, ai có thể cho tôi câu trả lời?
Từ ngày Hàn Trạc Thầ