
ng anh chứ gì?".
Lương Hạ chống cằm, ném một cái nháymắt sang phía Quý Trạch Tuấn, quả
nhiên so với suy đoán của cô không khác biệt lắm, vậy cũng đừng trách cô thẳng thắn.
"Chồng của cô từ nhỏ học hành nghiêm túc, không gần
nữ sắc, chẳng qua vào năm nhất đại học bị bạn cùng phòng lừa xem bộ phim giáo dục giới tính, mới phát sinh hứng thú với nữ sinh, mà đúng lúc ấy
Ngụy Linh lại xuất hiện, cứ cho mối tình đầu của tôi là cô ấy, cô phải
biết đàn ông đối với tình yêu có phần mù quáng,vì thế mới trải qua mấy
năm kinh nghiệm làm play boy". Quý Trạch Tuấn phát hiện khi mình nói
điều này tim cũng không hề đập nhanh, cuối cùng cũng giải thoát hoàn
toàn.
Lương Hạ bấm ngón tay tính toán, trải qua tình yêu cay
đắng,khiến cho anh ta giả vờ vân đạm phong khinh(*), "Vì thế anh ở chung một chỗ với Ngụy Linh sáu năm? Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh liền
chia tay?".
(*):tâm tình thanh thản không màng danh lợi
"Sáu năm
rưỡi được chưa, tôi giới thiệu cô ấy đến chỗ bố thực tập, sau một tháng
làm việc bản tính dần dần thay đổi, kéo dài thêm mấy tháng thì hoàn toàn chấm dứt, quan điểm chúng tôi càng ngày càng mâu thuẫn hơn". Dĩ nhiên
Quý Trạch Tuấn nhìn thấu tâm tư trong lòng Lương Hạ, nhưng đã không còn
cần thiết phải giấu diếm, đã qua chính là đã qua, có lẽ hôm nay nhớ lại
sẽ có chút đau lòng, nhưng từ nay về sau tuyệt đối không.
"Nhưng
mà tôi cảm thấy cô ấy chưa dứt tình cảm với anh mà thôi, lúc nhìn tôi
sặc mùi thuốc súng". Lương Hạ hơi hục hặc, Quý Trạch Tuấn đứng còn cô
thì ngồi rất áp bức, định đứng lên.
Gần đây Quý Trạch Tuấn rất
thích ôm Lương Hạ, nắm được thời cơ lại kéo cô vào trong ngực rồi, "Hành động ngày hôm nay là ghen à?". Vừa dứt lời thì có chút hối hận, Lương
Hạ gả cho anh không phải bởi vì bố mẹ nợ quá nhiều tiền sao, kể cả là
ghen cũng không phải thật lòng.
Không biết trúng phải cái bùa gì, nhớ lại nguyên nhân hành động đặc biệt của mình, Lương Hạ ở trong lồng
ngực Quý Trạch Tuấn ngay lập tức bị điện giật, lại nghe thấy anh hỏi
mình có phải ghen hay không, không hỏi thì còn may, vừa hỏi thì hình như là có một ít, "Cô ta nhìn về phía người đàn ông đã có vợ chảy nước
miếng, đương nhiên là muốn cô ta đau khổ nuốt trở về rồi!Nhưng mà, tôi
cũng có chút ghen đấy.... ....Anh đã giao phó gương mặt này cho tôi cả
đời, người khác lại nhìn chằm chằm như hổ rình mồi"
Giao phó gương mặt cả đời? Mỗi lần Lương Hạ hình dung đều làm cho anh buồn cười, "Ánh mắt cụ cố cũng không kém lắm".
Sao đột nhiên lại nổi lên đề tài cụ cố hả? Mồ hôi Lương Hạ lại nhỏ giọt,
nhưng mà rất nhanh đã hiểu ra vấn đề, nhếch miệng cười một tiếng:" Cụ cố chọn tôi là đúng người rồi".
Bất kể dự định kết hôn lúc đầu của
bọn họ là cái khỉ gió gì, ít nhất bây giờ nhìn lại rất vui vẻ, vậy là đủ rồi, ai nói hạnh phúc nhất định phải yêu trước cưới sau?
Năm giờ rưỡi, Lương Hạ và Quý Trạch Tuấn cùng đi đến hiệu thuốc, thể nhưng
Lương Chí và Hạ Vẫn không còn cắm rễ ở quầy bán vé số nữa mà là đứng ở
phía sau quầy thu ngân trong hiệu thuốc.
"Mặt trời mọc phía tây à nha?". Lương Hạ cầm một hộp miếng dán miệng vết thương đặt ở trước mặt bố mẹ.
Quý Trạch Tuấn vừa mới chuẩn bị mở miệng gọi bố vợ mẹ vợ,đã thấy Lương Hạ nhíu nhíu mày, quan tâm nói:" Em bị thương chỗ nào?".
"Vừa lúc nãy xuống xe bị xây sát, không sao". Lương Hạ duỗi ngón trỏ ra cho
Quý Trạch Tuấn thấy không có gì đáng ngại, nhưng một màn này trong mắt
Lương Chí Hạ Vân chính là vợ chồng ân ái.
"Sao hôm nay Quý thiếu
gia lại rảnh rỗi đưa Lương Hạ đến đây?". Hạ Vân lấy ra một miếng dán
miệng vết thương, sau đó móc từ trong túi ra mấy đồng tiền bỏ vào ngăn
kéo, Lương Hạ ngay lập tức ngớ ra, cũng đã lâu bố mẹ chưa mua đồ cho cô, tuy chỉ là một miếng dán miệng vết thương.
"Gọi con Trạch Tuấn
là được rồi". Quý Trạch Tuấn nhận lấy miếng dán cẩn thận băng kỹ ngón
tay Lương Hạ, "Hôm nay bố con mời khách, muốn con đến đón bố mẹ đi
cùng".
"Con rể bố mẹ thắng vụ kiện lớn, phải ăn mừng". Lương Hạ
phụ họa, đây là lần đầu tiên Quý Trạch Tuấn cùng cô đến gặp bố mẹ,cứ coi như về nhà mẹ đẻ là được rồi.
"Ai da bố nhớ ra rồi! Mấy ngày
trước báo chí đăng tin nói công ty gì kia sản xuất thuốc giả, người bị
hại rất nhiều, sau đó những người đáng thương kia đến văn phòng luật sư
Quý Hạng Minh khởi tố". Lương Chí vỗ đùi cái đét, dọa hai vợ chồng nhỏ
giật mình.
"Đáng thương cái gì hả, bố nói thật khó nghe nha". Gương mặt Lương Hạ ghét bỏ nhìn bố.
"Bố con chỉ là người thô kệch, hai ngày nay hai bố mẹ đều bận rộn tính
tiền, cũng không đọc báo xem T V". Hạ Vân kéo tay Lương Hạ, "Bảo bối,
lúc này mẹ mới sáng mắt, cảm giác mua vé số không thể bằng lúc ngồi tính tiền! Nửa đời mẹ với bố con cũng muốn chứng mình vận số mình không đen
như vậy, kết quả lại làm khổ con, bây giờ suy nghĩ lại, thật sự không
đáng giá, hàng ngày ngồi thoải mái ở quầy thu ngân yên tâm thu tiền,
không cần phải lo lắng đề phòng gì hết".
"Vốn dĩ là như thế đấy". Lương Hạ một hồi cay sống mũi, đạo lý dễ hiểu như vậy ép cha mẹ bao lâu bây giờ mới hiểu được, thật ra thì cũng không sai, bây giờ ch