
ỉ bỏ ra
một ít công sức lao động thu về một bó tiền lớn, không có hiệu thuốc của Quý gia để cho bọn họ hưởng thụ như thế này đoán chừng trọn đời chìm
trong thế giới vé số không biết hối cải.
"Đi thôi, cả ngày bố mẹ vất vả chắc chắn cũng đói bụng rồi". Thật ra là Quý Trạch Tuấn thấy đói bụng.
****************
Vì phù hợp với khẩu vị của hai người, thúc đẩy quan hệ giữa hai nhà, Quý
Hạng Mình vứt bỏ khách sạn lớn mà lựa chọn nhà hàng hải sản
"Chỗ
này hình như không giỗng chỗ bố mẹ thích đến". Vào đến cửa Lương Hạ liền nhỏ giọng hỏi Quý Trạch Tuấn, bố mẹ chồng đều là danh gia vọng tộc
không phải thích ngồi bàn lớn ăn sơn hào hải vị sao.
"Đây là quán lẩu ngon, mẹ chồng cũng rất thích ăn". Quý Trách tuấn vô thức dắt tay
Lương Hạ, Lương Chí và Hạ Vân ở phía sau cười không khép miệng.
"Mẹ chồng thật sự thích ăn". Những lời này nói rất nhỏ, đơn giản là tự lầm
bẩm, dù sao ở nhà hàng nhỏ ầm ĩ này Quý Trạch Tuấn đương nhiên không
nghe thấy.
Thỉnh thoảng Lương Hạ và Chu Hàn cùng nhau đến đây ăn
lẩu, nhưng đều là loại rất rẻ tiền.... ..., ngắm thiết kế nhà hàng hải
sản này nhất định cô và bố mẹ không thể trả nổi.
Đến cửa phòng, phục vụ rất lễ phép khom người mời bọn họ vào.
"Bố chồng, mẹ chồng".
"Bố mẹ"
Quý Hạng Minh và Diêu Lệ cẩm đang ngồi ở trên ghế sô pha vui vẻ nói chuyện
phiếm, nghe thấy giọng của con trai và con dâu liền đứng dậy đi đến,
"Ông thông gia, bà thông gia!". Tiếp theo là quá trình gặp mặt chào hỏi
truyền thông của hai bên thân gia, trò chuyện với nhau vài câu rồi nhập
cuộc,
Tuy rằng đã ở thành phố một thời gian, nhưng vẫn là tính
cách của người thôn quê, Hạ Vân thấy bào ngư ngọ nguậy sợ hết hồn, chiếc đũa cũng rơi xuống đất.
"Bà thông gia, bà không có việc gì
chứ?". Diêu Lệ Cẩm gọi phục vụ đến đổi đũa, bà nhìn thấy bào ngư thì cao hứng bừng bừng,đều là phụ nữ tuổi tứ tuần, chênh lệch quá lớn.
"Hai người khách khí quá, chúng tôi kính Quý Trạch Tuấn một ly,chúc mừng con thắng kiện!". Lương Chí chọc chọc Hạ Vân, sau đó đứng dậy nâng ly.
"Cảm ơn bố mẹ vợ". Dĩ nhiên Quý Trạch Tuấn hớp một ngụm rượu đỏ.
Lương Hạ còn đang hốt hoảng, ở Bắc Kinh có cụ cố Quý điều hòa không khí, mọi
người ăn cơm với nhau thì không có việc gì,nhưng bây giờ ngồi ăn rất
lúng túng.
Quả nhiên tất cả món ăn bày lên, nồi nước vừa mở, mọi người liền vội vàng nấu, cũng không có thời gian nói chuyện không đâu.
"A!". Lương Hạ đột nhiên kêu khẽ một tiếng, Diêu Lệ Cẩm dừng đũa nhìn cô.
"Bảo bối, có đau không? Đều là do tay cha vụng về". Lương Chí lo lắng cầm
khăn lông lau mu bàn tay Lương Hạ, ông vừa bỏ một ít thịt bỏ trên bàn
vào nồi, toàn bộ nước canh bắn lên tay Lương Hạ.
Lương Hạ còn chưa lên tiếng, Quý Trạch Tuấn đẩy Lương Chí ra, ôm Lương Hạ vào phòng vệ sinh. Trên bàn còn lại bốn
vị người lớn ngơ ngác nhìn nhau, bởi vì biểu hiện vừa rồi của Quý Trạch
Tuấn có phần quá khích, mặc dù trong lòng Quý Hạng Mình nở rộ như hoa,
nhưng ngoài miệng lại muốn điều chỉnh không khí.
"Trạch Tuấn cũng chỉ nóng lòng, ông thông gia đừng giận".
Lương Chí chưa bao giờ là người tính toán chi li, "Tôi vui mừng còn không kịp ý chứ, Hạ Hạ được gả cho một người chồng tốt, haha ha ha!".
"Ăn nhiều tôm một chút!". Quý Hạng Minh gắp tôm chuyển đến trước mặt Lương Chí, mọi người lại lục đục cầm đũa lên.
Theo thường ngày mà nói, Diêu Lệ Cẩm sẽ phải phát biểu quan điểm đôi câu,
nhưng từ nãy đến giờ không hề nói gì, Quý Hạng minh khẽ cau mày, nhỏ
giọng quan tâm hỏi: "Bà làm sao vậy?".
Khoảng năm giây, Diêu Lệ
Cẩm mới chậm lại quay mặt lại ngơ ngác nhìn Quý Hạng Minh, "Ông nói tay
của Lương Hạ bị thương có thể xuống bếp được hay không?".
Quý Hạng Minh không trả lời trực tiếp, mà chỉ gắp một miếng tôm lên thổi thổi, bỏ vào trong miệng Diêu Lệ Cẩm.
Hạ Vân ngồi đối diện đúng lúc nhìn thấy một màn này, sửng sốt một lát rồi lại tiếp tục cúi đầu bóc vỏ tôm.
Cửa phòng vệ sinh đang đóng, cho nên bên ngoài xảy ra chuyện gì, Lương Hạ
và Quý Trạch Tuấn không biết chút nào, trong không gian chật hẹp nơi đây chỉ có tiếng nước chảy ào ào,
Thật ra lúc mới bị bỏng tương đối
đau, nhưng bây giờ nước lạnh xối xuống chỉ còn cảm giác hơi tê tê, Lương Hạ tê dại đến thụ sủng nhược kinh, Quý Trạch Tuấn rất cẩn thận cầm từng ngón tay trái của cô lên, chau mày, so với cô còn lo lắng hơn, Lương Hạ cũng không biết nói cái gì cho phải.
Một lúc sau, Quý Trạch Tuấn vẫn còn đang chăm chỉ xem xét, sau lưng Lương Hạ đã mỏi không thể chịu
được, rụt tay trái lại, "Không sao nữa đâu, hết đau rồi".
"Không
được, vẫn còn sưng". Quý Trạch Tuấn nhẹ nhàng túm tay trái Lương Hạ trở
lại, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, đứng dậy nhìn Lương Hạ, Lương
Hạ cho rằng Quý Trạch Tuấn đã nhận được cảm kích của mình có thể thả cô
được rồi, lại không đoán trước được bị anh ôm không chừa một chỗ đặt lên trên bàn trang điểm.
"Này". Lương Hạ da mặt dầy cũng hoảng hốt, đây chính là nhà hàng nha, có phải phòng đọc sách đâu.
"Đừng lộn xộn". Quý Trạch Tuấn từ từ chạm vào chỗ bị bỏng kiểm tra phản ứng
của Lương Hạ, cho đến khi cảm thấy hoàn hoàn không còn đau n