
r.
Quý Trạch Tuấn đặt cây đàn
guitar lên trên quầy, đứng dậy đi tới trước mặt Lương hạ, đột nhiên vươn tay tháo dây buộc tóc của cô,thưởng thức mái tóc đen đẹp mộc mạc, mượt
mà chảy xuống.
Đợi đến khi nó hoàn hoàn nằm ở phía sau lưng Lương hạ, Quý Trạch Tuấn mới cầm một túm lên vuốt vuốt, "Đêm hôm ấy., tôi
muốn mời cô uống rượu vì nhìn thấy mái tóc ở sau lưng".
"Anh
định, nói gì?". Lương Hạ bắt đầu nói ấp a ấp úng, mỗi lần Quý Trạch Tuấn nói nhưng câu như thế này cô đều không biết phải làm sao, nhưng bản
thân hình như càng ngày càng thích cảm giác này.
"Tôi muốn hát
một bài cho nó nghe" Quý Trạch Tuấn hơi nhếch khóe miệng lên, thuận tay
ôm Lương Hạ vào trong ngực, không chút kiêng kị vuốt mái tóc dài của cô.
"Tôi còn tưởng anh tự viết bài hát đấy cơ". Lương Hạ không mạnh miệng cũng
không thoải mái, Quý Trạch Tuấn chết tiệt, rõ ràng muốn hát cho cô nghe, nói cái gì "nó". "nó", chỉ thích mùi dầu gội của cô thôi à.
"Chờ cô làm việc quan trọng cống hiến xuất sắc cho gia đình chúng mình rồi
tôi sẽ viết". Quý Trạch Tuấn cúi đầu nói những lời mập mờ này bên tai
Lương Hạ, đồng thời không để ai phát hiện lấy một vật từ trong túi ra,
đây mới là chủ đề chính của ngày hôm nay.
Trên đầu ngón áp út tay trái truyền đến xúc cảm lạnh như băng, từ từ thấm vào ngón tay, Lương
Hạ phản xạ có điều kiện "A" một tiếng, cố gằng chui từ trong ngực Quý
Trạch Tuấn ngẩng đầu thăm dò đến tột cùng là cái gì.
Nhưng Quý Trạch Tuấn không dễ dàng để cho cô giãy ra, bàn tay trái giữ đầu cô, tay phải vuốt ve ngón tay của cô.
Giọng trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền đến, "Cũng may là em không bị bỏng, sưng lên thì không đeo được rồi".
Lỗ mũi Lương Hạ trong nháy mắt cay cay, kìm nén nước mắt không được tràn
ra hốc mắt, nhưng không muốn giống như lần trước rơi trên người anh cả
một vốc nước mắt nước mũi vì vậy liều mạng nhẫn nại.
Đúng rồi, áo khoác đâu?!
"Áo khoác của anh đâu?". Lương Hạ hít xụt một hơi vào lỗ mũi, cố ngẩng đầu nhìn Quý Trạch Tuấn. "Hình như rơi ở nhà hàng rồi".
Tiết tấu có cái gì đó không đúng, không phải nên giống như bạch tuộc mãnh
liệt ôm lấy anh sao? Quý Trạch Tuấn buồn bực hừ một tiếng "Đấy là cái áo Ngụy Linh tặng trước khi lên tòa, vốn là định hôm nay vứt đi".
"Cô ấy tặng anh tận 1200 đó nha?". Một khi có đề tài mới Lương Hạ bắt đầu
thao thao bất tuyệt, Quý Trạch Tuấn thật vất vả mới tạo ra bầu không
khí.
"Đúng thế, lúc ấy cô ta muốn lôi kéo anh để nói chuyện, áo
khoác chỉ là thủ đoạn". Quý Trạch Tuấn đã thoáng có chút không vui, một
là Lương Hạ hoàn toàn không để ý đến trước nhẫn kim cương, hai là nhớ
đến bộ âu phục giá rẻ Ngụy Linh dùng để giả dối với anh,nếu như không
phải có lần mẹ vô tình nhìn thấy, sau đó trách anh không biết thưởng
thức, thậm chí anh còn quên chưa xem qua bảng giá.
"Phải không
đấy anh chàng đẹp trai, lúc em lấy nó ra làm chăn cũng cảm thấy có điều
khác lạ". Lương Hạ cứng rắn ép nước mắt trở về. nhưng thật ra đổi đề tài để cô rút nước mắt của mình về,rất nhanh nhớ đến Quý Trạch Tuấn làm cho mình vui mừng, "Lúc chúng mình kết hôn không phải đã trao nhẫn rồi
sao?".
Coi như là có chút lương tâm, Quý Trạch Tuấn đè lại lửa
giận thiếu chút nữa bốc lên, "Đấy là cái ông nội chuẩn bị, không phải là cái anh chọn cho em".
Lương Hạ nâng tay trái của mình lên, nín
thở nhìn cẩn thận, chiếc nhẫn lúc kết hôn kia cô chỉ đeo một lần rồi để
vào trong ngăn kéo,cũng không nói được là vì sao.
"Đầu ngón tay của người nào đó không nhỏ gì cả!". Đến lượt Quý Trạch Tuấn "giễu cợt" Lương Hạ rồi.
"Anh lo em nhỏ hay thô thì làm gì hả, tự mình đa tình đi mua nhẫn tặng người ta". Lương Hạ quyết định không cảm động, khoa trương giơ tay về phía
ánh đèn, "Ê hình như là một cara".
"Chờ em vì Quý Gia làm được
việc lớn cống hiến xuất sắc thì đổi sang nhẫn 2 cara". Quý Trạch Tuấn
xoay người cầm chiếc đàn đánh một bản nhạc quen thuộc, thời còn là học
sinh.
Mặc dù Lương Hạ không hề lên tiếng, nhưng trái tim của cô
đã nghiêng ngả, thì ra Quý Trạch Tuấn lo cô bị bỏng như vậy là vì muốn
mua nhẫn tặng cô. Tuy mẹ chồng là người nói năng chua ngoa nhưng trong lòng thì như đậu hũ, chỉ cần cho bà ăn
nhiều đồ ăn ngon thì có thể dụ dỗ tất cả, nhưng mà không thể luôn là
người mắc lỗi làm mất lòng được, chỉ còn mấy ngày nữa là khai giảng, bây giờ đang tận lực làm mẹ chồng vui lòng, để lại ấn tượng tốt, vì vậy kéo Quý Trạch Tuấn về trước mười giờ.
Vừa về đến nhà thì nghe thấy
quản gia Hàn Thúc nói từ lúc trở về bụng phu nhân không được thoải mái,
đại khái là do bữa tối ăn không được sạch sẽ.
Lương Hạ cũng không biết làm thế nào cho phải, chỉ im lặng nhìn Quý Trạch Tuấn.
"Các con đã về rồi?". Vừa đúng lúc Quý Hạng Minh từ trên cầu thang đi xuống, "Mẹ con ăn một ít hải sản nửa sống nửa chín, bị tiêu chảy rồi, mà còn
không chịu uống thuốc".
"Con đi nấu cho mẹ một ít cháo, giúp ấm
dạ dày tiêu hóa thức ăn, uống thuốc có tác dụng phụ, chắc chắn là mẹ lo
cái này". Lương Hạ ở cùng Diêu Lệ Cẩm được một thời gian nên càng ngày
càng biết thói quen của bà, mẹ chồng chỉ dựa vào chơi bóng và luyện