
phải khó xử nên chủ động từ chức, ông ngoại bà ngoại cũng không để ý đến những việc này". Quý Trạch Tuấn hiếm khi biểu lộ bộ dạng uể oải, nụ
cười cũng không tồi tệ giống như trước kia.
"Đừng cử động!". Lương Hạ nâng cằm Quý Trạch Tuấn lên, "Cúc áo của bộ này không tệ nha!".
Vừa mới thảo luận về tình yêu của bố mẹ chồng, đột nhiên chuyển đề tài sang cúc áo dưới cổ Quý Trạch Tuấn.
Quý Trạch Tuấn đã hình thành thói quen với đầu óc ngựa thần lướt gió tung
mây của Lương Hạ, không nán lại chủ đề trước nữa, "Bộ quần áo nào của
tôi chẳng treo trong tủ, cô chưa từng nhìn thấy bộ này à?".
"Tôi
thần kinh đâu mà ngày nào cũng thừa hơi rỗi việc đi lật quần áo của
anh?". Lương Hạ càng ngày càng nhích đến gần cổ Quý Trạch Tuấn:" Tôi vẫn nhớ rõ cúc áo trên bộ quần áo anh mặc hôm kết hôn, áo hỏng thì nhớ cắt
xuống cho tôi nhé!".
Quý Trạch Tuấn nhớ lại một chút xem hôm đấy
mình mặc bộ quần áo nào, "Thì ra lần đó cô đột nhiên tiến đến gần tôi là vì chiếc cúc áo à? Cô thật sự có rất nhiều sở thích kì lạ".
"Hình như bố chồng cũng rất thích Đô rê mon, chúng tôi đúng là có rất nhiều
sở thích kỳ lạ!". Lương Hạ lại một lần nữa chuyển chủ đề đặt trên người
bố chồng.
Về chuyện bố rất thích Đô rê mon, Quý Trạch Tuấn đương
nhiên không nói được câu gì. Nhấn mạnh ga lái về văn phòng luật, vụ kiện kết thúc, sau này còn phải kịp thời hoàn thiện. Xế chiều ngày thứ
sáu, từ trước đến nay trong công ty chỉ có lác đác vài người, bình
thường không có vụ kiện lớn thì sẽ tập yoga, đi quán bar uống trà, không nghi ngờ gì một tuần này ông chủ lớn đã trở thành đại diện của sự an
nhàn.
Quý Hạng Minh đã qua năm mươi tuổi nên rất ít khi tham gia
những hoạt động giải trí kích thích kia, lúc này nắm tay vợ mình đi dạo
đại học O, ôn lại kỷ niệm, đám nhân tài ở trong văn phòng luật kia ghen
tị bọn họ tuyệt đối không thể đạt đến trìnhđộ này. Đám thanh niên nhân
tài dĩ nhiên bao gồm cả con trai ông, giải quyết xong vụ án cùng với con dâu ăn cơm trưa qua loa, còn phải trở về phòng làm việc soạn báo cáo.
Quý Trạch Tuấn hết sức chăm chú làm tổng kết, Lương Hạ nhàn rỗi không thể
làm gì khác hơn là dựa vào ghế ngủ trưa, nhưng không chú ý nằm ngủ một
mạch đến bốn rưỡi, bị mộng làm cho tỉnh ngủ.
Mỗi lần liên quan
đến bố mẹ đúng là không phải giấc mộng gì đẹp, lần này lại mơ thấy mẹ bị cha phát hiện ở bên ngoài lầm đường lạc lối, làm ầm ĩ cả nhà đòi sống
đòi chết. Đối với giấc mơ của mình Lương Hạ nghĩ đủ kiểu mà không có
cách nào lí giải được giấc mơ đó, mẹ chỉ tập trung tinh thần vào trúng
giải vé số độc đắc, thời gian đâu mà làm truyện trộm gà trộm chó(1).
(1): mối quan hệ nam nữ bất chính
"Bộ âu phục này một ngàn hai". Quý Trạch Tuấn đột nhiên xoay người nhìn Lương Hạ, ánh mặt lạnh như băng bắc cực.
Lương Hạ sửng sốt mấy giây mới phản ứng được mình mới vừa lấy áo vét của Quý
Trạch Tuấn làm chăn, sau khi thức dậy vô tình vứt "chăn" xuống dưới đât: "Làm gì đến một ngàn hai, giặt một cái là sạch". Lương Hạ cố làm vẻ
trấn định nhặt âu phục của Quý Trạch Tuấn lên, vỗ vỗ bụi bặm phía trên,
"Anh phải tin mình làm việc ở một môi trường sạch sẽ chứ".
"Cô
chăm chỉ thế, dũng cảm đi đâu rồi?". Quý Trạch Tuấn tắt máy tính, từ từ
đứng dậy đi tới trước mặt Lương Hạ, dùng chóp mũi ấn vào cái trán cô,
"Trước kia còn biết kiếm tiền nuôi gia đình, bây giờ cả ngày chỉ biết ăn với ngủ".
"Tôi mới ngủ một buổi chiều là cùng? Vốn là tội nghiệp anh mới đi theo anh, nếu không tôi đi thẳng đến hiệu thuốc ý". Lương Hạ không khách khí chút nào đụng Quý Trạch Tuấn, nhưng mà Quý Trạch Tuấn
đã sớm dự đoán cô dễ bị kích động, trốn tránh cũng nhanh.
Thật ra kể từ buổi sáng Lương Hạ bắt đầu chủ động hôn gò má mình, Quý Trạch
Tuấn không khỏi có chút kích động nhỏ, cử chỉ hành động hơi sai lệch quỹ đạo đàn ông chín chắn, "Cô có muốn nghe tình sử của tôi không?".
Ở phía sau đầu Lương Hạ xuất hiện ba vạch đen, lời nói ấu trĩ xuất ra từ
trong miệng anh ta đúng là không dễ dàng. Nhưng mà,cô đã từng suy đoán
lung tung về tỉnh sử của Quý Trạch Tuấn vì muốn kiểm chứng phán đoán của mình có đúng hay không quả thật muốn nghe một chút, dù sao kể từ sau
tình một đêm phải thừa nhận năng lực suy đoán của cô cũng đã tăng nhanh
về thể chất.
"Ai Gia rửa tai lắng nghe". Vì vậy nhảy ra một câu lão luyện.
"Phụt". Quý Trạch Tuấn không nhịn được xoa xoa đầu Lương Hạ,so với ngày trước ở chung một chỗ với cô vui hơn nhiều. "Ngụy Linh học chung lớp đại học
với tôi, cô ấy cũng rất cần cù, thông minh, trong lớp có rất nhiều nam
sinh thích cô ấy, nữ sinh xinh đẹp người gặp người thích, nhưng mà,
chồng của cô, cũng đã nhìn thấu, thấy được một mặt khuyết điểm của cô
ấy, chính là điều kiện gia đình không được tốt nên sinh ra tự ti, cô ấy
cũng có chút động lòng để ý đến tôi rồi. Có thể nói trong lớp không tìm
được ai đặc biệt hơn cô ấy, nếu như cô lớn hơn một tuổi sau đó học cùng
lớp với chúng tôi, đoán chừng tôi cũng không để ý đến cô ấy".
"Ai da, thụ sủng nhược kinh nha, nhưng anh không cần phải dùng cách này để
che đậy yếu ớt của bản thân, sau đó cô ấy lại đá vă