
“Đáng giận!”
Gầm lên giận dữ, phanh
một tiếng, chiếc ghế gỗ tử đàn tốt nhất bị một chưởng đánh vỡ, Thượng Quan Ngân
gương mặt âm đức làm người ta nhìn mà hoảng sợ, hắc đồng ngập đầy lo lắng.
Liên Nhi rốt cuộc là bị
đưa đi nơi nào? Giờ phút này nàng có bị thương tổn hay không? Ở nơi xa lạ nàng
có sợ hãi gọi hắn hay không?
Nghĩ đến ỷ lại của nàng
đối hắn, hắn lại nóng lòng như lửa đốt, thật không thể bình tĩnh mà suy xét.
“Đại ca huynh tỉnh táo
lại trước, muội tin tưởng đại tẩu tạm thời không có nguy hiểm gì, chúng ta nên
nghĩ hảo hảo kế hoạch phải như thế nào để cứu viện đại tẩu.”
Thượng Quan Dung tất
nhiên là hiểu được tâm tình giờ phút này đại ca, đại tẩu mất tích nàng cũng
thực lo lắng, nhưng dù sao cũng phải có người tỉnh táo lại mới được.
Thượng Quan Ngân hắc đồng
nhìn chăm chú vào nàng hồi lâu, Dung Dung nói rất đúng, lấy thế lực của Minh
Nguyệt sơn trang ở trong Cô Tô thành, muốn tìm người tuyệt đối không khó, trừ
phi Liên Nhi đã bị đưa ra ngoại thành. Nếu thật sự là như thế, hắn càng phải
tỉnh táo lại, tuyệt không thể làm cho này khả năng trở thành sự thật.
“Truyền lệnh đi xuống,
mọi người xuất động sơn trang, phân công nhau đi ra ngoài tìm người, phạm vi
tìm người mở rộng đến mười dặm ngoại thành. Còn có, Lí Nghĩa ngươi phụ trách
cùng vài người có thân thủ, mai phục gần Trần Phủ, có gió thổi cỏ lay, lập tức
hồi báo.”
Bình tĩnh nhanh chóng hạ
đạt mệnh lệnh, không buông tha một cái khả năng nào, chỉ hy vọng ở trong thời
gian ngắn nhất, mau chóng đem Liên Nhi cấp tìm trở về.
“Đại ca huynh yên tâm mà
đi tìm đại tẩu, về phần điều tra nội tặc này mời giao cho tiểu muội, muội nhất
định sẽ đem người cấp bắt được, cho huynh tự mình thẩm vấn.”
Thượng Quan Dung mắt đẹp
xẹt qua một chút tinh quang, xảo tiếu thiến hề nói.
Thượng Quan Ngân hắc đồng
vi mị, nhìn kỹ vẻ mặt tiểu muội, khuôn mặt tuấn tú hiện lên lệ sắc, lạnh lẽo
nói:
“Hay là muội biết là
người nào gây nên?”
“Không, Dung Dung không
biết, vẻn vẹn là có vài phần đoán mà thôi, nhưng lại không hy vọng đoán trở
thành sự thật.”
Trên khuôn mặt minh diễm
bí hiểm, đối với đại ca ép hỏi, rõ ràng không muốn nói thêm nữa.
Khuôn mặt tuấn tú trầm
ngâm một lát, biết rõ tính tình tiểu muội, nàng đã nói như vậy tất là đáy lòng
có tính toán.
“Hảo, chuyện này liền
giao cho muội đi xử lý.”
“Đa tạ đại ca, Dung Dung
tuyệt sẽ không làm đại ca thất vọng.”
Thượng Quan Dung cam đoan
nói, đồng thời khi nhận lời, cũng chân thành hy vọng phán đoán của nàng là sai.
Một căn phòng u tối,
trong không khí ẩn ẩn phiêu tán mùi của củi gỗ, một thân hình mảnh khảnh cuộn
mình ở góc xó.
Đôi mắt sáng trợn
to kinh hoảng, sợ hãi nhìn khắp phòng tối đen, hai tay gắt gao ôm lấy thân mình,
cả người sợ hãi mà run run.
“Tướng công, chàng ở nơi
nào, Liên Nhi hơi sợ......”
Thủy Liên lệ quang lóe
ra, ủy khuất nhếch phấn môi.
Nàng không hiểu, nguyên
bản chính mình đang đùa hảo hảo, vì sao sau đó lại có hai tên nam nhân hung ác
đem nàng bắt mang đi? Hai người kia đối nàng rất hung dữ, còn cảnh cáo nàng
không thể lên tiếng, bằng không sẽ giết nàng.
Nàng sợ hãi ở trong lòng
luôn luôn gọi tướng công, nhưng là tướng công đều không có xuất hiện, tướng
công có phải hay không không cần nàng nữa?
“Y nha”, cửa gỗ từ bên
ngoài bị đẩy ra, đi vào là hai nam một nữ, cũng đem ánh sáng chiếu vào gian sài
phòng vốn tăm tối đến mức nhìn không thấy nổi năm ngón tay này.
Đi ở đằng trước là một
người phụ nữ trang trang điểm xinh đẹp, chỉ thấy nàng trợn to cặp mắt nhỏ kia,
tiến đến gần thân hình run run đang lùi vào góc phòng kia, không khách khí nâng
lên hàm dưới của nàng, cẩn thận đánh giá.
“Cô nương này bộ dạng
thật sự rất xinh xắn, trong Thúy Hồng Lâu của ta thật ra không có một cô nương
nào dung mạo hơn được nàng, các ngươi mang đến mặt hàng này thật là hàng thượng
đẳng.”
Vương ma ma vừa lòng chậc
chậc ra tiếng, tưởng tượng thấy một đống công tử ăn chơi dâng lên cho bà bạc
trắng bóng, vui vẻ cười ra miệng.
“Người xấu, người xấu!”
Vương ma ma tay đột nhiên
bị hất ra, chỉ thấy Thủy Liên luôn miệng hô, thân hình lại hướng góc tường vội
vã lui vào.
Thủy Liên tuy rằng không
hiểu người trước mắt này đang nói cái gì, nhưng là ánh mắt của bà ta nhìn nàng,
làm nàng sợ hãi, trực giác cho thấy nàng không thích người này.
Vương ma ma kinh sửng sốt
sau một lúc lâu, đôi mắt nhỏ mở lớn, cẩn thận quan sát nàng, tức giận đứng dậy,
đối với hai người phía sau quát:
“Các ngươi muốn lừa ta
sao? Cô nương này là ngốc tử!”
“Là ngốc tử thì như thế
nào, dù sao cũng không làm cho việc buôn bán của ngươi giảm đi đâu.”
“Đúng vậy! Huống hồ cô
nương này lại bộ dạng đẹp như vậy, khách nhân nhìn đến đã sớm bị tình dục làm
mù quáng con tim, còn để ý nàng là ngốc tử nữa sao? Nói không chừng còn cảm
thấy càng chơi càng thú vị ấy chứ!”
Hai nam nhân ngươi đáp ta
xướng, càng nói càng lưu loát, nói xong lời cuối cùng còn cười đến thập phần
đáng khinh.
“Đủ, các ngươi nói thật
cho ta biết, cô nương này là từ đâu bắt đến ?”
Vương ma ma lười nghe bọn
h