
là
không chết được, những mà cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng, chỉ có thể nằm ở
trên giường rên rỉ.
Tuy rằng hắn từ đầu tới
đuôi cũng chưa nhìn thấy bộ mặt thật của người bịt mặt, nhưng hắn đoán rằng
người nọ nhất định là Thượng Quan Ngân phái tới. Bằng không sự tình như thế nào
trùng hợp như vậy, liền ngay cả sự việc trầm thuyền kia, cũng nhất định là hắn
gây nên.
“Đã nói với ngươi nhiều
lần rồi, gọi ngươi chớ chọc tới người Minh Nguyệt sơn trang, nhưng ngươi vẫn
không vâng lời. Lần trước bị đánh một trận, lần này lại là chỉ còn lại có nửa
cái mạng.”
Trần lão gia buồn bực thở
dài, con là hắn sinh, hắn đương nhiên biết tính tình của hắn. Nhưng dù sao cũng
là con trai độc nhất của mình, dù phạm vào đại lỗi, cũng luyến tiếc không trách
móc nặng nề quá.
“Cha...... Đại phu......
Còn...... Muốn bao lâu...... Mới có thể đến?”
Trần Côn nói mỗi một chữ,
sẽ động đến vết thương trên mặt, đau khiến hắn trợn mắt nhe răng.
“Nhanh thôi, y dược quán
trong thành tất cả đều là Minh Nguyệt sơn trang mở, bọn họ cũng không nguyện ý
đến xem thương thế của ngươi. Phải đến ngoại thành đi mời, nhanh nhất cũng phải
đêm nay mới có thể đến.”
Trần lão gia nói đến việc
này, liền nổi trận lôi đình!
Thượng Quan Ngân nói rõ
muốn cùng Trần phủ đối nghịch, làm cho bọn họ phải đến ngoại thành mời đại phu,
đến lúc này làm lớn chuyện chỉ sợ sẽ càng thêm kéo dài thương thế của con.
“Thượng Quan Ngân, số nợ
này Trần phủ chúng ta liền nhớ kỹ, có cơ hội ta nhất định sẽ đem toàn bộ hoàn
trả !” Trần lão gia đau lòng nhìn ái tử thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ đau,
phẫn hận nói nhỏ.
“Ta có thể cho ngươi một
cơ hội, để xem ngươi có dám hay không.”
Một đạo thanh âm cố ý đè
nén mơ hồ, từ ngoài song cửa sổ vang lên, sau đó ngoài giấy dán cửa sổ chiếu
rọi ra một thân ảnh.
“Là ai?”
Trần lão gia quát khẽ, âm
thầm kinh hoảng lời nói mới vừa rồi bị nghe thấy, lại không biết người đến là
bạn hay là địch.
“Ngươi không cần quan tâm
ta là ai, ta hỏi lại một lần, nếu ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi có dám
xuống tay hay không?”
Thanh âm mơ hồ khó
phân biệt, nghe không ra là nam hay là nữ, rõ ràng, đối phương cũng không muốn
cho người ta phát hiện thân phận của hắn.
Trần lão gia trầm ngâm
một lát, âm thầm đánh giá tình hình trước mắt, bất cứ giá nào nói:
“Các hạ mời nói.”
“Ngày mai huynh muội
Thượng Quan Ngân sẽ ra khỏi sơn trang một chuyến, các ngươi có thể......”
Sáng sớm, ánh rạng đông
hiện ra, không khí mang theo vài phần lành lạnh.
Thượng Quan Ngân sớm mặc
chỉnh tề, ngồi ở trên giường đánh giá thiên hạ đang mộng đẹp say sưa, bờ môi
hiện một chút sủng nịch. Lo lắng một lát, quyết định không đánh thức nàng. Mấy
ngày nay khó khăn lắm tâm tình của nàng mới chuyển tốt, lại khôi phục lúm đồng
tiền vô ưu như ngày xưa, nhưng vẫn là không muốn ra khỏi trang, chỉ khăng khăng
ở lại bên trong trang, hắn biết khúc mắc của nàng vẫn chưa mở ra, có lẽ cũng
cần phải có thêm thời gian.
Chăm chú nhìn nàng một
hồi lâu, mới lưu luyến đứng dậy, dặn dò hai vị nha hoàn, lúc này mới rời đi.
Ước chừng qua một canh
giờ, Thủy Liên dần dần chuyển tỉnh, theo thói quen tìm người bên cạnh.
“Tướng công?”
Cơ hồ là nàng vừa lên
tiếng, hai vị nha hoàn ngoài cửa phòng lập tức tiến vào trong phòng, bắt đầu
hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu.
“Phu nhân, trang chủ cùng
tiểu thư có việc đi ra ngoài, đại khái phải qua buổi trưa mới có thể trở về.
Trang chủ có nói rõ, người dùng bữa trước, ngàn vạn đừng chờ ngài.”
Tiểu Mai một bên hầu hạ
nàng mặc vào một bộ sam váy vàng nhạt, lại thay nàng chải vuốt mái tóc đen, vừa
lòng nhìn bóng người soi trong gương đồng.
Phu nhân nhìn ra đã biết
là người mềm mại khả ái, ta vừa thấy đã thương, cũng khó trách trang chủ sủng
ái như vậy.
“Đúng vậy, phu nhân đừng
lại chờ trang chủ mà không ăn cơm, đến lúc đó sẽ hại chúng ta bị mắng nha.”
Xuân Hoa biết phu nhân
ngốc ơi là ngốc, nhưng chỉ cần biết cách nói cho nàng hiểu rõ, sẽ phát giác
nàng kỳ thực ngốc cũng thật sự đáng yêu, tiến tới thật tình thích nàng.
“Biết rồi.”
Thủy Liên nhu thuận gật
đầu, trong nháy mắt còn một mặt cười hì hì cùng hai vị nha hoàn, hai vị nha
hoàn nhìn xem buồn cười không thôi.
Sáng sớm đã xuất hiện
tiếng cười của chủ tớ ba người.
Sau khi dùng bữa sáng
xong, Thủy Liên bắt đầu chơi con diều mà gần đây nàng rất mê. Ở khoảng đất
trống trước chủ phòng, tung dây diều lên, chơi rất vui vẻ.
“Bay, mau bay lên đi!”
Tiếng cười thanh thúy,
thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng la của nàng, hai vị nha hoàn ở một bên nhìn xem
buồn cười lắc đầu.
Bỗng dưng, từ trên không
hạ xuống hai gã bịt mặt thân hắc y, trong chớp mắt, dùng một cái túi đem Thủy
Liên đang chơi hăng say bắt bỏ vào, thế rồi lại một loạt hành động nhanh chóng,
thi triển khinh công rời đi.
“Người tới a! Phu nhân bị
bắt đi rồi.”
Hai vị nha hoàn thấy hết
thảy, không thể tin được chính là ở trong chớp mắt, phu nhân cứ như vậy ở trước
mắt các nàng bị bắt đi !
Đến khi các nàng phục hồi
tinh thần lại, chỉ còn kịp lên tiếng kêu to.
Trong đại sảnh, bầu không