
ắn nói một đống vô nghĩa, nhìn thẳng hai mắt Thủy Liên có phần suy nghĩ sâu
xa.
“ Huynh đệ chúng ta cũng
là thay người làm việc, có người cầm một đống tiền muốn chúng ta đi Minh Nguyệt
sơn trang, đem ngốc thê của Thượng Quan Ngân cấp bắt đi, hơn nữa đem nàng mang
rất xa, tùy tiện tìm một thanh lâu đem nàng bán.”
“Cái gì? Các ngươi nói
nàng là thê tử của trang chủ Minh Nguyệt sơn trang Thượng Quan Ngân?” Vương ma
ma khó nén kinh ngạc.
Bà đã nghe qua Minh
Nguyệt sơn trang, cũng biết Thượng Quan Ngân cũng không dễ chọc, bà nếu là
thông minh thật là không nên đón củ khoai lang nóng bỏng tay này.
“Vương ma ma ngươi cũng
đừng sợ, nơi này là Đan Đồ trấn, cách Cô Tô thành khá xa, Thượng Quan Ngân
tuyệt tìm không đến nơi này.”
Cho dù tìm được lại thì
sao, thê tử của hắn sớm đã tàn hoa bại liễu, bọn họ coi như là hoàn thành nhiệm
vụ.
“Hai mươi hai, ta ra hai
mươi hai muốn hay không tùy các ngươi, dù sao nàng vẫn là ngốc tử, ta còn không
biết cửa sinh ý này ta sẽ lỗ hay lãi đây.”
Vương ma ma từ trong lòng
lấy ra hai mươi hai, ở trước mắt hai người đang thất vọng, một bộ muốn hay
không là tùy bọn họ, nàng một chút cũng không có bộ dáng miễn cưỡng.
“Này......” Hai người
liếc mắt nhìn nhau, tuy là ngại tiền ít, nhưng nói cũng không sai, bọn họ cũng
không muốn lại mạo hiểm phiêu lưu đi tìm người mua. “Được rồi, liền hai mươi
hai.”
Hai người vừa thu lại
tiền, liền không quay đầu lại chạy lấy người.
Vương ma ma chờ kia hai
người đi rồi, sắc mặt nịnh hót trên mặt biến đổi, cúi hạ người, một mặt hiền
lành nhìn Thủy Liên.
“Đừng sợ, ta sẽ không
thương tổn ngươi, nói cho ta ngươi tên gọi là gì?”
Thủy Liên một mặt phòng
bị nhìn bà, ánh mắt bà không giống vừa rồi làm nàng sợ hãi, vẻ mặt mỉm cười
trên mặt dường như là hai người hoàn toàn khác nhau.
“Liên Nhi.” Nàng sợ hãi
nói.
Vương ma ma nét mặt biểu
lộ một chút cười ôn nhu, đưa tay khẽ vuốt gò má mềm mại của nàng, như là sợ làm
nàng sợ, ôn nhu khẽ nói:
“Liên Nhi đừng sợ, ma ma
tuy rằng không phải là người tốt, nhưng con yên tâm, ta tuyệt sẽ không thương
tổn con, về sau ma ma sẽ hảo hảo chiếu cố con.”
Vương ma ma đem Thủy Liên
an trí ở sương phòng sau Thúy Hồng Lâu. Nơi này tương đối an tĩnh, cũng có vẻ
sẽ không bị khách nhân đằng trước quấy rầy. Cũng an bài một nha đầu chăm sóc
nàng, lúc này mới rời đi.
“Ma ma, nghe nói người
mua một cô nương ngốc?”
Đứng ở hành lang
dài một vị cô nương xinh đẹp quần áo khinh bạc, làm như chờ đã lâu.
“Không sai, ngươi như thế
nào chạy đến nơi này?”
Vương ma ma nhìn người
ngăn trở đường đi của bà, là Thanh Thanh hồng bài hoa khôi ở Thúy Hồng Lâu,
không biết ý đồ đến đây của nàng là gì.
“Ma ma đem nàng an bài ở
phía sau sương phòng, mà không phải giống tỷ muội chúng ta cùng ở tại tiền
viện, chẳng lẽ là không dự tính để cho nàng tiếp khách sao?”
Thanh Thanh vừa nghe thấy
Vương ma ma hôm nay lại mua một cô nương tiến vào, nhưng lại là một cô nương
ngốc, hơn nữa còn an bài người chiếu cố. Tin tức này không chỉ khiến nàng, mà
các cô nương đều cảm thấy kinh ngạc, cho nên nàng mới hiếu kì đi đến làm rõ
thực hư.
“Không sai.”
“Vì sao? Ma ma không phải
luôn luôn tính toán tỉ mỉ, làm sao có thể nguyện ý với mối làm ăn không rõ lỗ
lãi này?”
Thanh Thanh vừa nghe thấy
chính miệng bà thừa nhận, một mặt kinh hoảng!
Lấy kinh nghiệm nàng đã ở
Thúy Hồng Lâu nhiều năm, tinh tường biết Vương ma ma cũng không phải là cái
thiện lương nhân sĩ gì, chuyện ép lương vì xướng*, bà muốn làm tuyệt sẽ không
chùn tay, vì sao hôm nay lại khác thường?
*Chuyện ép lương vì
xướng: Ép buộc cô gái lương
thiện phải làm nghề bán thân.
“Chuyện của ta còn phải
cần hướng các ngươi báo cáo sao? Còn không mau trở về phòng chuẩn bị, đợi lát
nữa Tôn công tử chỉ tên muốn ngươi tọa bồi.”
Vương ma ma gương mặt
trầm xuống, lôi kéo tay nàng, muốn đem nàng kéo rời đi.
Sau nửa canh giờ, Thanh
Thanh sau khi thoát khỏi Vương ma ma, lại xuất hiện tại trên hành lang dài ở
hậu viện, nhắm thẳng sương phòng ở cuối hành lang mà đi.
Khấu! Khấu!
Ngoài cửa truyền đến
tiếng đập cửa, Tiểu Phương tưởng Vương ma ma vừa đi rồi quay lại, cửa vừa mở ra
nhìn thấy người tới, kinh hô ra tiếng:
“Thanh Thanh tỷ, tỷ làm
sao có thể đến đây?”
“Ta đến xem vị cô nương
kia.”
Thanh Thanh liếc mắt một
cái lập tức thấy người nằm ở trên giường ngủ, đi vào nhìn kỹ, trong mắt xẹt qua
một chút kinh diễm.
“Nếu không phải biết nàng
là ngốc tử, ta thấy vị trí hoa khôi này của ta khó mà giữ được.”
Quay đầu đối mặt với
người đang một mặt khẩn trương, hỏi ra nghi vấn của nàng:
“Ma ma có hay không nói
qua, vì sao lưu lại nàng không cho nàng tiếp khách?”
“Không có, ma ma chỉ phân
phó muốn ta hảo hảo mà chiếu cố nàng, đừng để cho nàng chạy đến tiền viện.”
Tiểu Phương thành thật đáp lời, một chút cũng không dám đắc tội nàng.
“Phải không? Bảo hộ như
vậy nàng, là ma ma đổi tính sao?”
Thanh Thanh hừ lạnh một
tiếng, lại nhìn người trên giường ngủ say, đầy bụng nghi vấn rời đi.
Tiểu Phương tiễn nàng đi
rồi, vội vàng đóng cửa lại cho tốt, phải