
nhận được phẫn giận của Thượng Quan Ngân. Lúc trước đối với
việc hắn phân phó y dược quán trong thành không được vì Trần gia xem bệnh, còn
cảm thấy tựa hồ là ác một chút.
Dù sao Thượng Quan Ngân
đã lệnh cho Lí Nghĩa đem Trần Côn cấp đánh thừa sống thiếu chết, hiện thời lại
hạ đạo mệnh lệnh này, Trần gia ở trong thành mời không được đại phu, chỉ có đi
ra ngoại thành. Mà muốn đến được thành trấn gần nhất nhanh thì hai ngày, chậm
thì năm ngày, đến lúc tìm được đại phu e rằng Trần Côn đã….
Tại trong Cô Tô thành
này, người thông minh tuyệt sẽ không đắc tội Minh Nguyệt sơn trang. Nếu có lá
gan lớn trêu chọc, tốt nhất tự cầu phúc cho bản thân vô bệnh không đau, chỉ vì
y dược quán trong thành này, tất cả đều là sản nghiệp của Minh Nguyệt sơn
trang, mà y thuật cao siêu bậc nhất trong Minh Nguyệt sơn trang chính là đại
tiểu thư Thượng Quan Dung.
“Ai! Ta đã nói ngươi tửu
quỷ này, trừ bỏ biết uống rượu ra, còn có thể làm cái gì.”
Một đạo tiếng nói mềm mại
trào phúng, cùng với Thượng Quan Dung thân ảnh yểu điệu, xuất hiện tại phía sau
hai người. Phía sau như trước là Đường Ưng một tấc cũng không rời.
“Dung Dung ngươi nói lời
này không khỏi rất đả thương tâm của ta, nghĩ Lục đại ca ta bình thường đối ngươi
cũng không có gì phải phàn nàn, ngươi thế nào nhẫn tâm nói như vậy ta đâu.”
Lục Võ co được dãn được,
đối nàng lộ ra điệu cười lấy lòng.
Không có biện pháp, ai
bảo nha đầu kia không chỉ có năng lực, lại thật sự nhanh mồm nhanh miệng. Nói
ra thật xấu hổ, trừ bỏ võ công ra, mỗi khi cùng nàng giao phong, thắng không
quá một lần.
Thượng Quan Dung nét mặt
minh diễm biểu lộ một chút lúm đồng tiền mê người, vòng tay ra sau, đi một bước
hướng hắn tiến sát, trên mặt tươi cười quá mức xán lạn đến mức làm người ta sợ
hãi.
“Đâu có đâu có, mới vừa
rồi ta từ hầm kia đến đây, phát giác thiếu một vò rượu thuốc, rượu thuốc kia là
ta dùng trăm loại dược liệu, mất không ít công phu mới chế thành, đang chuẩn bị
dùng để cho đại tẩu bổ thân. Không nghĩ tới lại bị người ta uống trộm mất, ta
nghĩ hiện tại lập tức đi bẩm báo đại ca. Lục đại ca ngươi nói xem, đại ca biết
rượu thuốc dùng để đại tẩu bổ thân bị người ta đánh cắp uống hết, sẽ xử lí tên
đạo tặc trộm rượu kia như thế nào?”
Đối mặt với Thượng Quan
Dung tươi cười ngọt ngào, Lục Võ chỉ cảm thấy rùng cả mình từ lòng bàn chân lan
ra khắp người, trên mặt cười dần dần cứng ngắc.
“Ngại... Ta đột nhiên
nghĩ đến, ta lưu lại đây đã lâu rồi, cũng nên nhích người đi tìm Thủy Hà biểu
muội. Dung Dung liền phiền toái ngươi nói cho Thượng Quan, ta đi trước một
bước.”
Lục Võ nói vừa xong, thân
hình như gió, nhanh như chớp, đảo mắt đã ở trước mắt mọi người biến mất.
Thượng Quan Dung tức giận
trừng mắt nhìn thân hình đã vọt đi kia, phía sau Đường Ưng còn lại là hừ lạnh
một tiếng, mà hai vị nha hoàn nhìn thấy một màn này, không nhịn được cười ra
tiếng.
“Đại tẩu có muốn chơi con
diều không?”
Thượng Quan Dung từ phía
sau lấy ra một con diều, dụ hoặc lấy đến trước mặt Thủy Liên.
“Con diều?”
Thủy Liên tò mò trợn to
con mắt sáng, nhìn không chuyển mắt xem gì đó trong tay nàng.
“Đại tẩu ta chơi cho
ngươi xem.”
Thượng Quan Dung thấy đã
gợi lên được hứng thú của nàng, vội vàng trắc trắc hướng gió, thuận lợi đem con
diều cấp phóng cao, ở bầu trời bay cao.
“Ta muốn chơi, ta muốn
chơi!”
Thủy Liên hai mắt tỏa
sáng, hưng phấn mà hoa chân múa tay vui sướng, chạy vòng quanh Thượng Quan
Dung! Bộ dáng thoải mái kia có thể làm hai vị nha hoàn nhẹ nhàng thở ra, ngầm
bội phục vẫn là tiểu thư lợi hại.
Thượng Quan Ngân vừa bước
vào Vô Trần hiên, nhìn thấy chính là bộ dáng vui vẻ của thê tử, hắc đồng có
phần vui sướng, chuyên chú ở một bên nhìn nàng cười đến thoải mái mà hai gò má
nhiễm đỏ ửng lên.
Giờ khắc này, hắn phát
giác chính mình nguyện ý dùng hết thảy mọi thứ hắn có, để đổi lấy vui vẻ vô ưu
của nàng, chỉ nguyện nàng giống như hiện tại vui cười đến thoải mái xán lạn.
Trần phủ
Từng trận tiếng khóc thét
rên rỉ như giết heo truyền khắp toàn bộ bên trong phủ. Trên giường nằm một vị
mặt mũi bị đánh bầm dập, hai tay hai chân gãy xương, chỉ có thể dựa vào cái
miệng đang phát ra tiêng kêu đau, để chứng minh hắn người người còn sống.
Trần lão gia đã đau lòng
lại phẫn giận ở trong phòng đi qua đi lại, nhìn ái tử duy nhất bị đánh thành bộ
dáng thê thảm đến mức này, một ngụm tức giận thủy chung xoay quanh ở ngực,
không nhịn được tức giận chất vấn:
“Ngươi xác định là Minh
Nguyệt sơn trang làm ?”
Trần Côn nằm ở trên
giường, chịu đựng đau phát ra thanh âm đứt quãng, nếu không lắng nghe, thật
đúng là nghe không rõ.
“Nhất...... Định......
Là.......”
Hắn còn nhớ rõ ngày ấy ở
trên Thúy Minh hồ, sau khi cười nhạo ngốc thê của Thượng Quan Ngân xong, không
bao lâu thuyền liền đắm, may mà có con thuyền khác phát hiện, thế mới cứu được
bọn họ.
Khi hắn một thân ướt đẫm
cập bờ, trên đường về nhà, lại bị một gã bịt mặt hung hăng đánh đau vô cùng.
Lực đạo đánh xuống rất hiểm ác, làm cho hắn cho rằng chính mình sẽ bị đánh
chết!
Hắn hiện tại tuy rằng