
i.
“Tướng công!”
Thủy Liên vui vẻ ôm lấy
Thượng Quan Ngân, trên mặt cười tú lệ tràn đầy vui sướng, lấy hành động chứng
minh nàng có bao nhiêu thích hắn.
Thấy thế, Lục Võ đỏ mắt
nhìn hai người ôm nhau. Đáy lòng tuy có chút bất bình, hành động này rõ ràng là
phân biệt đãi ngộ, nhưng xem bộ dáng hai người đứng cùng một chỗ, thật đúng là
nam tuấn nữ tiếu, như là một bức họa làm người ta kinh diễm.
“Ngươi làm sao có thể ở
đây?”
Thượng Quan Ngân ôm Thủy
Liên ngồi xuống một cái ghế, tự nhiên động thủ thay nàng gắp thức ăn. Nhìn nàng
thỏa mãn ăn, hắc đồng chuyển thành nhu tình, thuận miệng hỏi.
“Ta đến đây nhìn biểu
muội ta không được sao?”
Lục Võ đúng lý hợp tình
đáp lời, tuyệt không cảm thấy giờ phút này hắn tồn tại ở đây có chút chướng
mắt, ý định chen vào giữa hai người.
“Đây là tẩm phòng của
ta.”
Trong lời nói trầm thấp,
ám chỉ lệnh đuổi khách. Đáng tiếc có người chính là da mặt dày, càng đuổi càng
không đi.
“Dù sao các ngươi cũng
không phải muốn đi ngủ, còn sợ người nhìn làm gì.”
Lục Võ ý định không đi,
không khách khí cầm lấy rượu trên bàn, thẳng uống vài ngụm.
“Như thế này ta muốn mang
Liên Nhi ra ngoài đi dạo.”
Thượng Quan Ngân ăn một
miếng đồ ăn, ánh mắt rời khỏi thiên hạ giữ trong người. Hắn chú ý tới một chỗ
ít chi tiết, nàng vẫn có bản tính như cũ. Giống như nàng giờ phút này dùng bữa,
động tác thập phần thanh tú, không có một tia lỗ mãng, đây là chẳng lẽ đại biểu
cho, một ngày nàng có thể phục hồi như cũ?
“Cái gì? Ngươi muốn dẫn
Liên Nhi xuất môn, ngươi không sợ......”
Lục Võ bầu rượu dừng ở
giữa không trung, bị lời nói của hắn cấp kinh sợ cùng sửng sốt, chẳng lẽ hắn
không sợ người khác chỉ trỏ? Phải biết rằng, trang chủ Minh Nguyệt sơn trang
cưới một cô nương ngốc, đây chính là việc oanh động toàn bộ Cô Tô thành.
“Sợ cái gì? Chẳng lẽ
ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ để cho Liên Nhi cả đời chỉ ở trong trang, không
cho nàng xuất môn gặp người sao? Nếu là có người dám đối với Liên Nhi bất kính,
hoan nghênh hắn ở trước mặt ta nói.” Môi mỏng gợi lên một chút cười tàn nhẫn,
chỉ cần người nào chán sống, hắn không để ý tiễn hắn một đoạn đường.
Lục Võ sửng sốt sau một
lúc lâu, dũng cảm vui sướng cười ra tiếng, đáy mắt xẹt qua một chút khâm phục.
Khá lắm Thượng Quan Ngân,
hắn ban đầu đã không e ngại ánh mắt thế tục cưới một ngốc thê, hiện tại lại dự
tính để cho thế nhân biết được thê tử của hắn. Hành động như vậy, chỉ để nói rõ
một điều…
Xem ra bạn tốt của hắn đã
chìm đắm thật sâu rồi.
“Vậy các ngươi đi hảo
chơi là tốt rồi.”
Há mồm uống một ngụm rượu
to, khóe miệng ý cười thủy chung không giảm.
Cuối mùa thu sau giữa
trưa, mặt trời xinh đẹp sưởi nắng ấm dào dạt, không chút cảm giác thấy nóng.
Gió từ từ nhẹ phẩy, một con thuyền hoa tinh xảo chậm rãi ở trên mặt hồ sóng
nước mênh mang lướt đi.
“Tướng công hảo hảo chơi
nha, chúng ta ở trên mặt nước nha!”
Thủy Liên đứng ở đầu
thuyền hưng phấn mà trợn to đôi mắt sáng, thẳng hướng tới mặt nước nhìn xuống,
mắt sẽ thấy được bóng của chính mình dưới đó.
“Cẩn thận một chút.”
Thượng Quan Ngân hắc đồng
có chút thương tiếc, sau đó kịp thời ôm nàng, đem nàng vây quanh vào trong
ngực, để tránh nàng hưng phấn quá độ mà ngã xuống.
“Liên Nhi thích ngồi
thuyền sao?”
“Thích, Liên Nhi rất
thích!”
Trên mặt tú lệ tràn đầy
tươi cười, lúm đồng tiền kia làm cho hắn nhất thời thất thần. Từng đoàn pháo
hoa xẹt qua hắc đồng, hai tay buộc chặt, đem thân thể mềm mại trong lòng ôm
chặt vào, hàm dưới khẽ tựa vào đỉnh tóc nàng, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên
vẻ mặt ôn nhu.
Hai vị nha hoàn từ trong
khoang thuyền đi ra, nhìn hai người bộ dáng vô cùng thân thiết, cúi đầu cười
trộm. Phu nhân thật sự là hạnh phúc, ai nấy đều thấy được trang chủ thập phần
sủng ái nàng.
“Trang chủ, đã chuẩn bị
tốt điểm tâm cùng trà nóng, muốn cùng phu nhân tiến vào nghỉ ngơi một chút hay
không?”
Tiểu Mai hiểu chuyện cầm
kiện áo choàng, chỉ sợ đầu thuyền gió lớn, phu nhân thân mình yếu ớt dễ dàng
cảm lạnh.
“Ta đến ngay đây.”
Thượng Quan Ngân tiếp
nhận áo choàng, thay người trong lòng mặc đồ xong, đang chuẩn bị ôm nàng đi vào
trong khoang thuyền.
“Tướng công ngươi xem, có
thuyền kìa!”
Thủy Liên hưng phấn mà
chỉ vào vài thước phía xa, con thuyền dần dần tới gần, mơ hồ có thể nghe được
trên thuyền truyền đến tiếng tấu nhạc ca múa. Khi hai chiếc thuyền đến gần, lại
thấy rõ đối phương trên thuyền là người nào.
“Hừ... Là Trần Côn phiếu
nhân* kia! Trang chủ, bọn họ chính là ở Cô Tô thành chúng ta nổi danh ác bá,
lần trước bọn họ còn không biết sống chết dám đùa giỡn tiểu thư, kết quả bị
Đường hộ vệ đánh cho chết khiếp.”
*Phiếu nhân: Người
không ra gì, chuyên cướp bóc, làm chuyện xấu.
Xuân Hoa khi nhìn thấy
đối phương, toát ra một mặt khinh bỉ, nhìn trên thuyền bọn hắn còn có chứa vài
vị cô nương Xuân Mãn lâu trợ hứng, lại cười nhạt.
Thượng Quan Ngân không
quan tâm, ôm Thủy Liên một mặt tò mò nhìn xung quanh, dự tính quay đi đầu
thuyền.
“A, kia không phải trang
chủ Minh Nguyệt sơn trang sao? Mọi người mau tới nhìn một