
Bao nhiêu dấu hỏi to tướng đặt ra trong đầu người con gái. Thiều do dự cầm bút
lên. Thôi cứ viết đại đi, nếu không trả lời thì… thôi, ăn nhằm gì! Nhưng bắt đầu
thế nào bây giờ? Ánh mắt Thiều nhìn chăm chăm vào trang giấy trắng, dường như
chính tờ giấy sẽ giúp cô tìm được cảm hứng vậy. Cuối cùng Thiều viết:
“Sài Gòn ngày…
Thưa anh.
Trong một sự tình cờ, lá thư của anh gởi cho người em gái tên Trần Mỹ Thiều
đã đến tay tôi, một người con gái cũng mang tên Thiều nhưng là Đỗ Ngọc Thiều. Có
lẽ anh rất ngạc nhiên và khó chịu nữa khi thấy tôi đã xem lá thư anh, nhưng anh
tha thứ bởi vì chính tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại mở thư ra đọc và bây giờ
viết thư cho anh. Anh có cho sự đường đột của tôi là quá đáng không? Nếu có, xin
anh vui lòng xem như không có lá thư này!”
Thiều dừng bút đọc lại mấy dòng chữ vừa viết. Được lắm, cũng văn hoa lắm!
Nhưng viết tiếp gì đây? … “…tôi không biết nên viết gì nhiều đến anh khi tôi
chưa được phép quen anh? À, hay là tôi kể cho anh nghe về mưa nhé! Sài Gòn bây
giờ trời đang mưa. Đường phố lúc nào cũng ướt nước. Hàng cây dầu trước cửa nhà
tôi ngày nào cũng bị rụng lá vì những cơn gió lớn. Tôi rất thích mưa, không biết
anh thế nào? Ở xa quê hương như vậy, anh có nhớ quê không? Riêng tôi, tôi vẫn ao
ước được đi du lịch một chuyến, nhưng điều đó có lẽ khó thực hiện lắm. Quên nói
với anh là tôi học rất dở và ưa thích âm nhạc. Tôi biết chơi guitar, chút xíu
thôi. Anh có thích đánh guitar?
Thôi tôi xin tạm dừng bút! Chúc anh mọi điều may mắm và rất trông thư anh -
nếu có.
Kính
Đỗ Ngọc Thiều
Thiều đọc lại lá thư của mình nhiều lần thấy nó lủng củng làm sao, đầu chẳng
ra đầu, đuôi chẳng ra đuôi. Thiều đã đọc nhiều văn, có lúc Thiều đã tưởng mình
có thể trở thành một nhà văn nữa đấy! Thế mà khi viết thư cho người lạ thì viết
chả ra hồn gì! Thôi kệ, cứ gửi coi người ta có trả lời không? Nếu trả lời thì
mình có thêm một người bạn ở xa, không thì thôi! Thiều nghĩ thầm như vậy rồi kéo
ngăn tủ lấy bì thư. Thiều nắn nót đề tên và địa chỉ theo góc bì thư. Ngày mai sẽ
nhờ Hoạt gởi dùm. Không biết Hoạt có chịu gởi không nhưng nếu không nhờ Hoạt thì
nhờ ai bây giờ? Vú Năm đâu có biết ra bưu điện gởi thơ đi nước ngoài? Còn ba?
Thôi, không dám nhờ ba đâu. Thiều nghĩ là mình sẽ ngoại giao với Hoạt cho kỹ thế
nào cũng nhờ được. Thiều dán lá thư cẩn thận rồi lăn người nằm xuống. Lá thư của
Thục vẫn chưa được trả lời.
***
- Anh Hoạt nè!
Tiếng Thiều dịu dàng bên tai. Hoạt ngẩng lên:
- Sao Thiều?
- Thiều nhờ anh ngày mai đi học ghé bưu điện bỏ dùm Thiều lá thư.
Hoạt ngạc nhiên:
- Ủa, thư thì Thiều nhờ ông đưa thư bỏ dùm, lâu nay Thiều vẫn nhờ thế mà.
Thiều lắc đầu:
- Phải rồi, nhưng…
Hoạt cắt ngang:
- Thư cho Thục chứ gì?
Thiều ấp úng, tự dưng Thiều thấy ngài ngại:
- Không phải, nhưng… thư này gởi đi nước ngoài.
Hoạt “à” một tiếng rồi nói:
- Thế à? Ờ… để đó anh gởi.
Thiều vuốt tóc nhìn Hoạt:
- Anh nhớ gởi sớm dùm Thiều nhe.
Hoạt cười:
- Thư cho ai đó! Hối lộ anh đi, không anh mét.
Thiều bậm môi:
- Thư cho bạn Thiều.
Hoạt liếc nhìn thấy Thiều cầm lá thư giấu sau lưng.
- Đưa đây anh bỏ cho, đùa đó chớ ai mà dám ăn hối lộ của cô.
Thiều e dè đưa lá thư cho Hoạt:
- Cám ơn anh trước.
Hoạt mỉm cười:
- Có gì đâu mà ơn với nghĩa. Thiều lại khách sáo rồi. À, mà sao lâu nay Thiều
không nhờ anh gởi?
Thiều nói dối:
- Tại mới đi, bạn Thiều mới qua bên đó.
Hoạt nói bâng quơ:
- Vậy hả, vậy mà anh mới biết.
Thiều hỏi:
- Anh nói gì ạ?
Hoạt lắc đầu:
- Không, không anh có nói gì đâu.
Rồi Hoạt đứng lên:
- Thôi, anh về nghe.
Thiều ngạc nhiên:
- Hôm nay sao anh sớm vậy?
Hoạt thoáng bối rối nói nhanh:
- Hôm nay… anh hơi bận tí việc.
Hoạt đi ra đến cửa Thiều còn dặn với:
- Nhớ bỏ thư dùm nha anh Hoạt.
Bước ra khỏi cổng nhà Thiều, Hoạt chậm bước lại. Cơn hậm hực từ đâu kéo đến
với Hoạt ngay lúc nhìn chiếc bì thơ. Thiều nhờ gởi. Bạn Thiều? Lâu nay Hoạt có
bao giờ nghe Thiều nhắc đến người bạn nào đâu mà bây giờ gởi thư? Thiều lại có
vẻ quý mến người bạn mới này… Hoạt nhìn lại bì thư, và tên người nhận. Lòng Hoạt
phân vân buồn. Ừ nhỉ, lâu nay Hoạt nghỉ là Thiều không hề quen một ai ngoài
mình, thế mà…
- Ê Hoạt!
Giọng con trai gọi lớn. Hoạt quay phắt lại. Thịnh rà chiếc Honda sát bạn!
- Đi đâu lang thang giống thất tình vậy mày?
Hoạt nhếch môi:
- Thất tình thật chứ còn giống nỗi gì.
Thịnh cười ha hả:
- Vậy sao? Lên đây tao làm cho mày vui tức thì.
Hoạt leo lên yên sau:
- Chở tao ra bưu điện Sài Gòn đi mày.
Thịnh rồ máy, chiếc Honda lao mạnh làm Hoạt phải vịn vào hông Thịnh. Thịnh
vẫn lớn giọng:
- Ra bưu điện chi? Đánh điện cho bồ hả?
- Còn lâu, gửi thư thôi.
Thịnh dừng xe trước bưu điện:
- Lẹ nghe mày. Cà rà tao đi mất à.
Hoạt phóng ba bước một vào. Bỏ xong thơ cho Thiều, Hoạt thấy lòng mình trống
rỗng kỳ lạ. Dường như vừa mất mất một chút gì thân thiện và gần gũi trong tầm
tay. Thịnh ngó bạn:
- Sao thấy mày buồn buồn.
- Vậy hả?
Thịnh gắt:
- Thằng khỉ này, bữa nay ai hớp hồn hả?
Hoạt không đáp lời bạn, hỏi lại:
- Chở đi đâu đâ