XtGem Forum catalog
Ngoài Song Mưa Bay

Ngoài Song Mưa Bay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321670

Bình chọn: 8.5.00/10/167 lượt.

g không phải là Đỗ Ngọc Thiều, mà là Trần Mỹ Thiều

và một số nhà lạ. Chắc là ông đưa thư già lẩm cẩm đã đưa lầm thư. Vốn thấy tên

Thiều quen ngày nào cũng thường có thư Thiều gởi, ông ta nhìn lầm tên một người

khác ông ta quăng đại thư vào nhà. Thiều nhét đại hai lá thư của Thiều và lá thư

lạc vào dưới nệm xe, rồi gọi Hoạt lúc đó đang lấy đàn phía trong:

- Anh Hoạt ơi!

Hoạt chạy ra, tay cầm cây guitar cũ kỹ:

- Gì đó Thiều.

- Anh để dùm lá thư của ba lên tủ buffet hộ Thiều.

Hoạt cầm lá thư để lên tủ, dằn dưới chiếc gạt tàn rồi xách ghế đến ngồi bên

Thiều. Hoạt nó:

- Hôm nay Thiều đàn và hát cho anh nghe thử coi cô học trò của anh đã tiến bộ

đến đâu rồi.

Thiều nũng nịu lắc đầu:

- Thôi không chịu đâu, anh Hoạt cứ dụ Thiều hát hoài. Bữa nay anh hát cho

Thiều nghe một lần đi!

Hoạt dỗ:

- Đâu phải anh dụ Thiều, nhưng học trò thì phải nghe lời thầy chứ. Ai đời cứ

ăn hiếp anh hoài.

Thiều vẫn lắc lắc đầu. Hoạt nhìn mái tóc dài của cô gái chảy dịu dàng xuống

bờ vai thon thả. Một niềm thương cảm dào dạt dâng lên làm Hoạt muốn nghẹn tiếng.

Những ngày gần gũi bên Thiều đã đem Hoạt đến càng ngày càng gần với Thiều hơn.

Thiều có những ước vọng thật đơn sơ và dễ thương mà không bao giờ thực hiện

được. Có lần Thiều nói vơi Hoạt: “Thiều ao ước bây giờ có phép màu nào chữa lành

cho Thiều khỏi bị bệnh hai chân, chắc Thiều sẽ bắt anh Hoạt dẫn Thiều đi phố một

bữa cho đã đời. Mấy năm nay cứ giam mình trong nhà, trên chiếc xe lăn tay này,

Thiều thèm được biết mặt phố xá quá”. Những lúc Thiều tâm sự như thế Hoạt chỉ

biết an ủi Thiều là một ngày gần đây thế nào y học cũng sẽ chữa lành được cho

Thiều. Từ những tình cảm nhỏ nhoi đó, Hoạt tìm được nơi Thiều những ý sống rất

lạ khác hẳn những thiếu nữ đồng tuổi với Thiều đang ngày đêm nhan nhản ngoài

phố. Có lẽ bởi vì Thiều sống thu hẹp trong một thế giới chỉ toàn là sách vở và

mộng mơ, với những ước vọng hoàn toàn khó có trong thực tế! Nhiều khi Hoạt đã

ngồi cả giờ đồng hồ đăm đăm nhìn Thiều đàn. Khuôn mặt hơi dài dài với đôi mắt to

tròn dễ thương của Thiều, lâu ngày đã sâu vào tâm khảm người con trai. Vốn là

con duy nhất của một thầu khoán, Hoạt trưởng thành trong những điều kiện hết sức

dễ dàng cho một người con trai thành công trên đường đời! Đã có nhiều người con

gái đến với Hoạt nhưng họ đều chỉ là những chiếc bóng mờ thoáng qua rồi mất hút!

Ngày đầu ông Thanh ngỏ ý muốn nhờ Hoạt tìm dùm một người dạy đờn cho con ông.

Hoạt đã hăng hái nói:

- Thưa bác, nếu bác và cô Thiều bằng lòng, cháy sẽ đến chỉ cho Thiều học.

Và từ đó những giờ rỗi rảnh Hoạt đều dành cho Thiều.

- Anh Hoạt, đàn đi chứ!

Thiều kêu lên đầy giận dỗi. Hoạt cười:

- Ừ thì đàn! Hôm nay Thiều nghe bản gì để tập.

Thiều lật lật tập nhạc:

- Tùy anh Hoạt vậy! Mấy bản trong này Thiều tập gần hết cả rồi.

Hoạt nói:

- Thôi, để anh tập cho Thiều bản này.

Hoạt lôi trong tập giấy mang theo một bản nhạc còn mới đặt trước mặt. Thiều

cầm tờ nhạc lên xem. Đó là một nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn phổ theo thơ của

Trịnh Cung mang một tựa đề rất lạ: “Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu”. Thiều nói:

- Tựa bản nhạc này hay quá hả anh!

Hoạt gật đầu:

- Ừ, nhưng nhạc và lời còn hay hơn nữa.

Thiều ngước nhìn Hoạt:

- Anh hát cho Thiều nghe đi.

Họa so dây và bắt đầu hát. Giọng Hoạt thật ấm vang lên trong căn phòng như

một dòng nước chảy êm đềm qua từng khe đá nhỏ của một mạch nước trong vắt. Thiều

tựa đầu vào thành xe, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Lời nhạc rót vào tai… “Ừ!

Thôi em về, chiều mưa giông tới, bây giờ anh vui…”

Lời ca Hoạt đã dứt, căn phòng rơi vào một sự im lặng bàng hoàng. Chừng như âm

thanh ấm ngọt của Hoạt vẫn còn ngự trị đâu đó… Cơn gió bên ngoài khung cửa sổ

làm lay bức rèm màu thiên thanh. Lá cây trứng cá rụng tơi tả chợt bị cuốn lên

theo với một làn bụi mỏng bay là là rồi rơi xuống ở một vị trí khác nhau. Hoạt

nói:

- Thiều nghĩ gì đó?

Thiều lắc đầu:

- Không anh ạ. Thiều chả nghĩ gì nhưng bản nhạc hay quá anh nhỉ.

Hoạt gật đầu:

- Ừ , anh thích. Lát anh về để bàn này lại Thiều mượn nha. Ở nhà Thiều tập

lấy một mình.

Hoạt đứng lên cất cây đàn. Rồi đến bên Thiều. Trời bỗng kéo mây đen u ám. Có

lẽ lại sắp mưa. Thiều chép miệng:

- Sắp mưa rồi đó anh Hoạt.

Hoạt nhìn qua chấn song cửa. Hàng cây dầu cao lớn bên ngoài hàng rào chao

động mạnh tạo nên âm thanh xào xạc. những tàn lá rậm rạp cao ngất nghểu ngã qua

ngã lại theo chiều gió. Có lẽ sắp mưa thật, mà mưa to nữa là khác. Sài Gòn mà

mưa chả có gì thơ mộng cả nhưng chả hiểu sao Hoạt lại thích những cơn mưa của

Sài Gòn. Cái quang cảnh nôn nao của những bộ hành trên lề đường mong về đến nhà

trước khi cơn mưa kéo đến luôn luôn là một cái gì đó kích thích Hoạt nhìn ngắm

hoài mà không chán mắt. Nhà Hoạt nằm ở một ngã ba gần đường Phan Đình Phùng.

Những hôm mưa Hoạt thường đứng bên cửa kính trên lầu ba nhìn xuống đường, xe cộ

và người ướt lướt thướt. Những chiếc áo che mưa đủ màu sắc trên đường phố là một

bức tranh linh hoạt mà khó có một họa sỹ nào diễn đạt lại được qua nét bút! Từ

lầu cao Hoạt nhìn những hạt mưa nh